Hà Nội, Đầu năm 2003

Kính gửi:  

- Cao Uỷ Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

- Các Tổ chức Quốc tế

- Chính phủ các Quốc gia tôn trọng và bảo vệ Tự do,Dân chủ, Nhân quyền

- Các nhà khoa học, các nhà trí thức, giới trẻ, lương tri Việt Nam trong ngoài nước và quốc tế

- Báo chí và truyền thông Việt Nam và quốc tế

 

Tôi viết sẵn mấy dòng này nhưng cầu mong sẽ không phải gửi đi. Song le, nếu thư đến tay quý vị thì đấy là tín hiệu cấp báo về tình trạng hết sức tồi tệ đã xẩy ra đối với tôi.

 

Tôi là một nhà Địa Vật Lý, lĩnh vực quan tâm chính của tôi thuộc về khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, trong quá trình công tác, vì phải trải hết chốn thị thành đến nơi thâm sơn cùng cốc, những thực tế va đập khiến tôi không thể không dằn vặt suy nghĩ về những uẩn khúc trong đời sống nhân dân tôi, những mặt phải, mặt trái của tiến trình đất nước tôi. Do vậy, từ hơn một thập niên nay, bên cạnh các công trình khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, đôi khi tôi có gửi đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước hay toà soạn các báo những bức thư, những tiểu luận chính trị-xã hội, trình bày những ý kiến, những tư tưởng, tình cảm của tôi đối với các vấn đề quốc kế dân sinh. Thư và các bài viết của tôi đều được gửi trực tiếp đến toà soạn các báo và nhiều nhà lãnh đạo các ngành, các cấp. Tuy hầu hết không có hồi âm nhưng đôi khi tôi đã từng đón nhận được dấu hiệu của sự tiếp nhận có ích khá lớn cho đất nước. Nhiều ý kiến mới và khác lạ của tôi so với những chỉ thị nghị quyết trước đây đã được thể hiện qua các văn kiện mới của Đảng sau khi các bài viết của tôi gửi đi ít lâu. Đặc biệt là, tôi chưa bao giờ bị nhận những bức thư chính thức phê bình, nhắc nhở; cũng chưa bao giờ có bài viết nào tranh luận công khai hoặc phê phán những ý kiến, những quan điểm của tôi .

 

Vậy mà đâu đó dần dần lan toả một không khí hằn học ghê gớm đối với tôi.Tôi vốn không quan tâm, cũng không khó chịu đối với tình trạng bị bao vây, dò xét ngầm nhưng không thể không khổ tâm khi thấy người ta cố tình công bố cho mọi người biết rằng tôi là đối tượng của chính quyền đang bị thường xuyên bao vây, dò xét. Cùng với việc cắt điện thoại đã hàng năm trời, việc tung dư luận và răn đe trực tiếp bạn bè, hàng xóm ...đã cô lập hoá tôi một cách rất nghiệt ngã khiến tôi không những không còn tiếp tục làm khoa học được nữa mà còn bị đầy ải trong tình trạng bị khống chế khỏi mọi quan hệ xã hội. Gần đây bầu không khí thù hăn càng nồng nực, khủng khiếp. Người ta bật đèn xanh cho một số tờ báo Trung ương xuyên tạc, bôi nhọ tôi. Họ tuỳ tiện, láo xược gọi tôi là tên phản động trong khi suốt quá trình tham gia cách mạng từ kháng chiến chống Pháp cho đến tận hôm nay tôi chưa hề phạm sai lầm khuyết điểm nào đến mức bị kỷ luật dù chỉ nhỏ như hình thức cảnh cáo. Chẳng những thế, tôi đã không ngừng nỗ lực học tập công tác và rèn luyện đạo đức để từng có được những đóng góp không quá nhỏ cho đất nước, cho nhân dân tôi.

 

Một vài tờ báo còn mập mờ đưa tin rằng tôi là thủ phạm hay đồng phạm với tội trạng của một số anh em trẻ đang bị bắt giam hoặc đã bị xử án. Đối với những anh em này, tôi không hề được đối chất, cũng không hề được gọi làm nhân chứng nhưng họ cứ ra sức bịa đặt, phao tin mà không cần có bất kỳ sở cứ nào.

 

Ngoài thủ đoạn hình thành dư luận bằng báo chí, người ta còn phổ biến trong hội nghị hoặc rỉ tai bà con rằng tôi làm tay sai cho nước ngoài, được nước ngoài cho tiền để viết và tán phát tài liệu chống phá nhà nước. Đây là thủ đoạn cực kỳ xảo trá và đê tiện. Hãy hỏi họ xem tôi nhận tiền và làm theo gợi ý, chỉ thị của nước nào, tổ chức nào, cá nhân nào ? Họ hoàn toàn bịa đặt, bịa đặt một cách thô bỉ, dã man. Chắc chắn họ không đời nào có được một mảy may bằng chứng vì điều đó không thể nào xẩy ra với những người đã chứng minh được qua cả cuộc đời mình một nếp sống trung thực, trong sáng và tự trọng như chúng tôi.

 

“ Tôi chỉ làm tay sai cho chính cái đầu của tôi ” ! Đấy là châm ngôn, là lời tuyên thệ của tôi.

 

Không thể bắt bẻ, tranh cãi bằng lý luận với những gì tôi đã viết ra, hàng chục năm nay họ tỏ ra rất khó chịu nên đã rình rập, quấy nhiễu, khủng bố tôi; điều mới lạ là, vì sao những ngày này bầu không khí thù hằn đối với tôi càng trở nên quyết liệt, nguy hiểm đến vây ?

 

Có thể nghĩ đến 4 sự việc gần đây :

 

1- Tôi đã viết thư gửi Tổng thống Pháp, đề nghị ông can thiệp nhân cuộc đón tiếp chủ tịch Trần Đức Lương để Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn được trả tự do.

2 – Tôi đã đứng tên để vợ thạc sỹ-bác sỹ Phạm Hồng Sơn gửi thư đến một số chính khách và tổ chức quốc tế đề nghị can thiệp đòi trả tự do cho chồng mình.

3 – Tôi đã phản ứng gay gắt trước thái độ đối xử quá tàn bạo. quá bất nhân, bất nghĩa của nhà cầm quyền đối với tướng Trần Độ; đã kêu gọi lương tri Việt Nam và quốc tế hãy tổ chức tang lễ Trần Độ thật xứng đáng để bù lại sự vùi dập quá tệ của họ đối với ông ngay cả khi ông đã qua đời.

4 – Tôi đã bầy tỏ thái độ hết sức bất bình và viết bài phân tích rất có lý có tình về vấn đề Hiệp định Biên giới Việt Trung.

 

Thử hỏi, mấy anh em trẻ đã làm gì nên tội; tiếng nói, hành động của họ dù có chỗ đúng, chỗ sai nhưng đâu đã biểu hiện thành tác hại gì trong thực tế. Vậy mà sao nỡ xử họ với những bản án quá nặng nề. Hiến pháp, luật pháp và tuyên bố của nhà nước bao giờ cũng là xử án công khai nhưng ngoài công an và những viên chức nhà nước được chỉ định, không ai, kể cả anh em ruột thịt được tham dự các phiên toà này. Đấy là những biểu hiện hoàn toàn bất chính.

 

Vấn đề biên giới hệ trọng như vậy nhưng nhân dân không được thông báo rõ ràng, quốc hội không được thông qua một cách nghiêm túc. Đám tang Trần Độ bị tổ chức quá nhẫn tâm, tồi tệ. Tất cả những điều đó gây nên bất bình cao độ và dư luận phản ứng quyết liệt. Lẽ ra, nhà cầm quyền phải nghiêm túc kiểm điểm để tránh những sai lầm tương tự. Tiếc thay, họ đã không làm như vậy mà lại quay sang trút hết hậm hực lên đầu tôi.

 

Tin rò rỉ từ nội bộ cho biết đã có chủ trương bắt bỏ tù và trừng trị thật nặng nề đối với tôi và đại tá Phạm Quế Dương. Họ đang trăm kế nghìn phương tạo chứng cứ để hành động.

 

Tất nhiên họ sẽ không thể tìm được chứng cứ nào ngoài sự nguỵ tạo.

 

Đi lên từ khổ nghèo, lam lũ, tôi vốn không chuộng vật chất, cũng không hề có sự hằn học cá nhân; không có tham vọng chức tước hay mưu đồ quyền lực gì ngoài nguyện cầu đóng góp trí tuệ ở mức tận cùng khả năng, mong góp phần xoá đi những nghịch lý, tìm đường quang minh cho đất nước tiến lên cùng thế giới tiên tiến .

 

Do rất nhiều sai lầm cơ bản trong chủ trương, đường lối, chính sách nên đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam từng bị khổ ải, trầm luân suốt những thập kỷ qua. Nhờ đổi mới, đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng trầm trọng, kinh tế đã có bước phát triển. Tuy nhiên mức độ phát triển kinh tế vẫn hoàn toàn không tương xứng với tiềm năng của quốc gia, của dân tộc. Đến nay Việt Nam vẫn là một trong mấy chục nước nghèo nhất thế giới và cứ đà này thì vài chục năm nữa Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan rất xa. Điều day dứt, đáng phàn nàn hơn là đất nước có phát triển nhưng không bảo đảm phát triển bền vững và thực tế đang cho thấy là phát triển rất không lành mạnh. Bất công xã hội trầm trọng hơn trước cách mạng rất nhiều. Chênh lệch giầu nghèo càng doãng xa. Nhiều địa chủ trước đây bị xử tử, bị cải tạo, đày ải nhưng thực tế đã từng lao đông cực nhọc và sống rất tiện tằn. Ngày nay, không ai không se lòng khi nhìn thấy những nông dân, công nhân, những con em liệt sỹ, những cựu chiến binh ngày ngày đứng vật vờ chân cầu, cuối chợ chờ được bán sức lao động, đêm đêm co quắp ngủ ngay dưới sàn đất các nhà trọ ẩm thấp hoặc ngay bên vỉa hè; trong khi đó, tồi tệ hơn tư sản, địa chủ khi xưa, nhiều kẻ chỉ cần dựa vào quyền thế, không cần thành tích quá khứ, không qua lao động thực sự, không cần học hành giỏi giang vẫn trở thành triệu phú, tỷ phú Đôla ném tiền qua cửa sổ. Tham nhũng chắc chắn không giải quyết được mà chỉ ngày càng nặng nề hơn; tất cả các khuyết tật và tệ nạn xấu xa của xã hội đều có chỉ số cao hơn các nước khác. Không chỉ có số lượng tử vong và thương tích thảm khốc hơn một cuộc chiến tranh nhỏ đang thường xuyên xẩy ra trên các tuyến giao thông; không chỉ có ma tuý, đĩ điếm lan tràn; không chỉ có buôn lậu trốn thuế ở mức kỷ lục thế giới mà, giả dối, gian lận nhầy nhụa cả xã hội : trong quan trường, chốn học đường và ... ngay giữa công đường ! Một xã hội phát triển rất không lành mạnh ở quy mô tổng thể như vậy nhưng người ta chủ trương nguỵ biện để hướng tìm kiếm nguyên nhân chỉ ở cấp này, địa phương nọ; chỉ muốn “ mở rộng dân chủ ở cơ sở ” .. !

 

Tôi, tôi đau nỗi đau của chung đất nước, của toàn dân tộc, tôi lo sợ và hổ thẹn trước sự tụt hậu ngày càng xa so với thế giới suốt những thập niên qua và sẽ còn trong tương lai. Muốn xoá những nỗi đau và sự hổ thẹn đó không thể không tìm cho ra những khuyết tật cơ bản trong bản chất chế độ chính trị-xã hội, trong các chủ trương đường lối chung về đối nội và đối ngoại của nhà cầm quyền. Thế là họ ghép tôi vào tội nói xấu chế độ, chống lại Nhà nước, họ bịa đặt, vu khống tôi là gián điệp, là tay sai cho nước ngoài !

 

Tôi thực hiện nghĩa vụ công dân chân chính với tinh thần trách nhiệm cao, bằng tư tưởng, bằng tri thức. Họ đáp trả tôi bằng vũ lực bạo tàn.

 

Tôi thống thiết kêu gọi sự quan tâm của lương tri Việt Nam và toàn thế giới, của những trí thức lão thành và của giới trẻ yêu thương. Những ngày này, xin mọi người hãy dành một chút thời giờ cho tôi để tìm và truyền nhau đọc thêm một lần toàn bộ những gì tôi đã viết ra qua hai cuốn sách “ Khát vọng ngàn đời ”, “ Suy tư và Ước vọng ” cùng những bài viết trong mấy năm gần đây. Từ đấy, xin quý vị hãy tìm mọi cách phát biểu ý kiến của mình đến các vị lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam; ràng buộc trách nhiệm họ với những hậu quả của sự đàn áp cuồng bạo, phi lý này để họ phải chịu sự phán xét và trừng phạt của nhân dân, của lịch sử cùng sự đầy đoạ của chính lương tâm họ.

 

Tôi quyết không bao giờ chịu khuất phục trước cường quyền, nhưng vì đã mắc chứng huyết áp từ lần bị bắt giam năm 1999, trong nỗi uất ức tột cùng này, chưa biết những hiểm hoạ nào có thể sẽ xẩy ra. Nếu vì lý do nào tôi phải ra đi thì xin gửi lời từ biệt vô cùng lưu luyến đến mọi người và hứa sẽ phù hộ cho tất cả những tấm lòng lành còn lại trên thế gian mà tôi phải nặng lòng giã biệt.

 

Dẫu sao, với lòng yêu đời thiết tha, tôi còn nhất định quyết sống. Quyết sống để được sung sướng tiếp tục làm những gì tôi đã làm và dự định sẽ làm. Đất nước tôi rồi sẽ giầu mạnh nhưng nhất định phải là nước dân chủ; nhân dân tôi phải được hưởng tự do, hạnh phúc trên cơ sở những giá trị căn bản của thế giới tiên tiến.

Trân trọng

Nguyễn Thanh Giang