Hà Nội ngày 1 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi : Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam

Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

                                                                                                              

Đất nước Việt Nam đã trải qua những chặng đường lịch sử hào hùng đẫm máu, nước mắt, mồ hôi của một dân tộc đầy những phẩm chất rất đáng tự hào và da diết yêu thương. Là con dân một đất nước như vậy, những người có chút lương tri không thể không ưu tư về vận mệnh của Tổ quốc mình, về quá khứ và tương lai của dân tộc mình.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đã lãnh đạo nhân dân chống lại áp bức, bất công, giành được độc lập dân tộc. Từ sau Đại hội VI, nhiều sai lầm trong chủ trương, đường lối xây dựng đất nước đã và đang được chỉnh sửa làm cho đời sống nhân dân dần dần khấm khá hơn trước, tự do, dân chủ dần dần được cởi nới hơn trước. Tuy nhiên, đổi mới phải là một quá trình liên tục, sửa sai không phải chỉ một lúc là xong. Phải động não không ngừng, phải vận động không ngừng, phải luôn tự soi xét để không ngừng tự điều chỉnh đặng tiến tới cái mới đúng đắn hơn, ưu việt hơn. Đảng lãnh đạo nhưng trách nhiệm bao quát ấy, sự nghiệp thiêng liêng ấy phải là của toàn dân. Thời nào cũng vậy, bên cạnh những sắc chỉ, những quyết nghị của triều chính đều có tiếng nói, có ý nguyện của nhân dân thông qua các đại biểu ưu tú của mình như Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh … Ngày nay, nhiều bậc thức giả như Tạ Quang Bửu, Nguyễn Khắc Viện, Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Hoàng Hữu Nhân …đều là những người nhiệt tâm muốn đóng góp vào cái sứ mệnh thiêng liêng ấy. Chúng tôi, tuy chỉ là trí thức hạng thường nhưng thấy mình cũng không thể quá thờ ơ, ươn hèn.  

 

Hơn chục năm qua, tôi đã không ngừng đệ trình những suy nghĩ, những ý kiến đóng góp của mình lên các cấp lãnh đạo. Những ý kiến của tôi không biết đúng đắn được đến mức nào, nhưng đều rất chân thành và đều được trình bầy thẳng thắn, công khai. Tiếc rằng những bản trình bầy của tôi gửi trực tiếp cho nhiều cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp, nhiều cơ quan nghiên cứu và thông tấn báo chí …nhưng không hề có hồi âm. Không có luận giải, tiếp thu. Không có phân tích, phê bình. Cũng không có lời nhắc nhở, cảnh cáo chính thức nào về những sai lầm cần phải uốn nắn cả.  

 

Thế nhưng, tôi cứ lẳng lặng bị xử lý, bị đầy đoạ dai dẳng. Từ trù úm đến khống chế, ngăn trở; … rồi trấn áp, rồi bắt bớ, giam cầm. Tháng 3 năm 1999, người ta âm mưu dùng bài “Góp ý xây dựng Đảng ” của tác giả Nguyễn Trung Trực nào đấy làm chứng cớ bỏ tù tôi. Sau khi bắt tôi, người ta gửi thông báo đến các chi bộ Đảng trong toàn quốc quả quyết rằng: “Qua những vật chứng thu được, đã thể hiện sự câu kêt chặt chẽ của Nguyễn Thanh Giang với các lực lượng phản động ở nước ngoài nhằm âm mưu gây rối loạn xã hội. Hành vi của Nguyễn Thanh Giang có đủ dấu hiệu phạm tội ”. Sau 66 ngày bị giam cầm, tôi được trả tự do hoàn toàn. Điều đó chứng tỏ tôi vô tội, tôi bị bắt oan. Vậy nhưng từ bấy tôi chưa hề được bồi thường thiệt hại tinh thần và danh dự. Cũng không có lời cải chính bản thông báo sai lầm kia ! Chẳng những thế tôi còn tiếp tục bị quấy nhiễu, hãm hại bằng các hành động nhẫn tâm, vô đạo lý và vi phạm luật pháp như :

 

1 -  Cắt điện thoại không chỉ của tôi mà cả gia đình tôi. Gia đình tôi đã hỏi hết bưu điện lại công an nhưng không ai nói rõ lý do. Chúng tôi đã gửi thư trần tình lên các cấp lãnh đạo. Không một ai trả lời !  

 

2 -  Cho một số tờ báo bôi nhọ tôi, khủng bố tôi. Gọi tôi là tên phản động mà không hề diễn giải, không nêu được bất kỳ chứng lý nào.  

 

3 -  Nhiều nơi tôi đến, nhiều cuộc hội họp tôi tham dự, sau đó, đều có người bị tra hỏi. Tôi không thắc mắc về việc bị dò xét, bị theo giõi, nhưng tôi không thể không phiền lòng khi người ta cố tình hay vô ý tỏ cho mọi người biết rằng tôi đang bị theo giõi. 

 

4 -  Răn đe hàng xóm, người thân không được hoặc không nên đến nhà tôi, đừng quan hệ với tôi, nhằm triệt để cô lập tôi.. 

 

5 – Tung tin về quê hương hoặc đâu đó rằng tôi đã hoặc sắp bị bắt. 

 

6 -  Trong các bản cáo trạng đối với cử nhân luật Lê Chí Quang và cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn tôi đều bị nêu tên như người chủ mưu hoặc kẻ đồng loã. Bản án đối với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn viết : “ Toàn khai : Toàn hành động như vậy là theo chỉ dẫn của Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Trần Độ ”. Đây là mưu đồ hiểm độc được thực hiện một cách lập lờ, tuỳ tiện. Chính vì vậy mà họ không dám cho chúng tôi đối chất, cũng không mời chúng tôi làm nhân chứng trong các phiên toà xử các ông trên.

 

Cách đây ít ngày, một cựu sỹ quan quân đội còn cho tôi biết : một cán bộ của Sở Công an Hà Nội nói với ông một cách có trách nhiệm rằng công an đang chuẩn bị bắt Nguyễn Thanh Giang vì, cũng như Phạm Quế Dương và Trần Khuê, ông Giang quan hệ rất nhiều với nước ngoài và cũng có tài khoản nhận rất nhiều tiền nước ngoài

 

    -  Về quan hệ với nước ngoài, tôi xin trình bầy như sau :

 

Gia đình tôi quan hệ với nước ngoài khá rộng rãi. Vợ tôi và tôi đều đã đi học, đi công tác, đi dự hội nghị ở khá nhiều nước trên thế giới. Con trai tôi làm thạc sỹ Địa Vật Lý ở Hoa Kỳ về. Con gái tôi làm thạc sỹ Dân số học ở ấn Độ và hiện đang công tác cho một tổ chức quốc té. Khi chúng tôi còn tại chức, phòng khách và phòng ăn của gia đình tôi có thời kỳ từng tiếp nhiều khách nước ngoài có lẽ vào loại nhất ở Hà Nội. Cả những người đến từ các nước xã hội chủ nghĩa và không xã hội chủ nghĩa. Những năm gần đây, biết rằng đã bị ghi sổ đen, tôi đành tránh không chủ động quan hệ với ai, không mời mọc ai. Tuy nhiên tôi không đành lòng khước từ và thường tiếp đón ân cần, thân ái tất cả những ai đến nhà. Bất kể người trong nước hay nước ngoài, bất kể sang hay hèn. Các đồng chí công an hoặc an ninh quân đội, đến một cách chính danh hay “ ngầm ” mà tôi không thể biết, chắc đều dễ dàng xác nhận điều này. Tôi cho đấy là cái lễ, cái nghĩa, cái nhân vốn có và cần có của con người Việt Nam. Trong giao tiếp với khách nước ngoài tôi chưa hề tiết lộ điều bí mật gì của quốc gia, không nói điều gì phương hại đến Tổ quốc, đến dân tộc. Chẳng những thế, hình như, tôi đã đóng góp phần khá đáng kể cho việc bình thường hoá quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ và đẩy nhanh tiến trình ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.      

 

    -  Vể vấn đề tài khoản ngoại tệ, tôi xin trình bầy như sau :

 

Tôi chỉ có một tài khoản ngoại tệ ở Vietcombank. Số tài khoản là : 001.1.37.0108641. Tài khoản được lập khi chúng tôi có dự kiến thành lập Trung tâm Khảo cứu Địa Vật Lý thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Lúc đó tôi chưa quan tâm nhiều đến các vấn đề chính trị-xã hội, chưa quen biết những người trong “ lực lượng dân chủ ” và cũng chưa ai trong những người này biết tôi. Vì ý định thành lập Trung tâm không triển khai được nên mặc dù tài khoản thành lập đã lâu nhưng số lần giao dịch rất ít. Số tiền trong tài khoản hết sức nhỏ nhoi. Số tiền đáng kể nhất ( nhưng cũng rất nhỏ ) được nhập vào gần đây là khoản nhuận bút cuốn sách “ Suy tư và Ước vọng ” của tôi do nhà xuất bản Thời Mới ở Toronto, Canada ấn hành.

 

Những gì tôi viết ra trong lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội đều là những sản phẩm của cả một quá trình lao động nghiêm túc và hết sức công phu. Khối vật chất trí tuệ này phải được cống hiến cho nhân quần xã hội. Muốn vậy, những trang viết ấy, bằng mọi cách, phải được đến với độc giả càng đông đảo càng tốt. Sức đóng góp hữu hiệu của nó không phải chỉ ở những phần được trân trọng tiếp thu tức thì mà cả ở những phần gây nên sự tranh luận, phê phán mạnh mẽ. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì tôi đã viết ra và xả thân bảo vệ những công trình lao động cá nhân đó. Chỉ như vậy tôi mới thực sự có ích cho Tổ quốc tôi, nhân dân tôi. Đấy là lẽ sống thiêng liêng trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, đặc biệt là trong tình trạng tôi không còn có điều kiện làm Địa chất- Địa vật lý nữa.

 

Vì số lần giao dịch rất ít, đối tác giao dịch lại dễ dàng xác định gồm các tổ chức và cơ quan khoa học tự nhiên, chủ yếu là Địa Vật Lý và Địa chất, tôi sẵn sàng công bố công khai chi tiết tài khoản kể trên của tôi. Tôi kính đề nghị Vietcombank vui lòng giúp tôi việc này và khi cần xin cứ cung cấp dễ dàng cho các nhà báo hay bất cứ ai cần tìm hiểu chi tiết tài khoản của tôi.   

 

Những sự việc có thật kể trên chứng tỏ họ hoàn toàn không tìm được bất kỳ dấu hiệu phạm tội hình sự nào của tôi nhưng họ đang ra sức tìm mợi phương kế để nặn ra cho được tội trạng đối với tôi. Tôi cực lực phản đối và khẩn cấp tố cáo những thủ đoạn gian trá, những âm mưu giết người hết sức tàn ác, vô đạo này. Tôi khẩn khoản kính nhờ quý vị giúp tôi chuyển bức thư này đến tận tay tất cả các vị trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương và các vị lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội , Chính phủ. Một khi số đông quý vị được biết, một khi tập thể được xem xét, bàn luận thật sự dân chủ thì sự việc sẽ được nhìn nhận đúng, vấn đề sẽ được giải quyết đúng. Tôi tin điều đó. Tôi cho rằng nhiều cuộc đàn áp chính trị, đặc biệt là gần đây thường do sự lộng hành, dối trá của một số thế lực, một vài cá nhân lợi dụng danh nghĩa Đảng, thao túng bộ máy chuyên chính để thoả mãn thú tính cuồng bạo nẩy sinh từ hằn thù cá nhân, từ máu mê quyền lực. Những phân tích phê phán thẳng thắn, không khoan nhượng của tôi đối với những chủ trương, hành động sai lầm có liên quan đến nhóm quyền lực này, cơ quan kia … hẳn đã đụng chạm đến họ.Trong cơn cuồng nộ, họ sẵn sàng xuyên tạc sự thật, tô vẽ ra những báo cáo bất chính để kích động và lung lạc quý vị, đưa quý vị cùng họ gánh chung những tội trạng mà nhân dân, mà lịch sử nhất định sẽ phán xét.

 

Tin và mong rằng quý vị cảnh giác và sáng suốt.

 

Kính chúc sức khoẻ quý vị và hy vọng những cấp báo khẩn thiết này sẽ được quý vị đặc biệt quan tâm.

 

Trân trọng

 

Nguyễn Thanh Giang

Nhà A13P9 – Tập thể Phòng không Hoà Mục

Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy