Thư gửi nhóm dân chủ Đà Lạt

 

Hanoi 26 tháng 5 năm 1998

Thân gửi anh chị Hà Sỹ Phu, anh chị Bảo Cự, anh chị Bùi Minh Quốc

 

Chúng tôi cũng như nhiều anh chị em ở Hanoi đôi khi trò chuyện thường nhắc đến các anh, các chị, thấy khổ tâm là chỉ trong khoảng cách hết sức ngắn so với khả năng truyền tin hiện đại mà cứ đẵng đằng, hầu như chẳng biết gì về nhau. Có hồi nghe tin anh Hà Sỹ Phu không được khoẻ, sức nhớ bị sủt giảm, tôi thấy tiếc và buồn. Cách đây mấy hôm, có người vào trong ấy ra có nói lại là khi gặp gỡ thấy anh HSPhu rất tươi vui, trí lực và thể lực đều dồi dào, tôi rất mừng. Cách đây vài tuần, một nhóm anh em lưu học sinh ở Tiệp, trong đó có Trần Ngọc Tuấn, trò chuyện với tôi qua điện thoại gửi lời thăm hỏi rất thiết tha đến ba vị hiền triết ở Ðà Lạt. Họ nhờ tôi nói lại rằng bà giáo mà anh HSPhu nhờ anh em tìm thăm, đã mất. Anh em đang dịch cuốn “ Chia tay ý Thức Hệ ” ra tiếng Tiệp. Nhiều bạn bè Tiệp hỏi thăm. Họ nói nước Tiệp tự hào rằng không chỉ góp phần đào tạo cho Việt nam một nhà Sinh vật học mà còn một Triết gia rất đáng quý trọng. Cá nhân tôi thấy cũng được lây cái vui trước những đánh giá đó. Mong sao anh HSPhu tiếp tục luyện rèn ý chí và thể lục để đủ sức bầy tỏ nhiều hơn trí tuệ, tâm huyết, ngõ hầu đáp ứng càng xuất sắc hơn tiếng gọi của non sông. Tôi cho rằng anh HSPhu và các anh ở Ðà Lạt thì mát mẻ, yên tĩnh nhưng ít có điều kiện giao lưu, ít bạn bè, ít thư viện, ít thông tin. Lại nữa, ở cái địa phương “ xa mặt trời ” như vậy cũng dễ bị nhũng nhiễu. Nếu các anh chuyển được ra ngoài này thì dễ nghiên cứu, sáng tạo hơn.

 

Sau khi nhận thư trả lời, trong đó có lời bình mấy bài thơ hoạ của anh Bùi Minh Quốc, tôi đã viết thư đáp lời, không biết anh đã nhận được chưa ? Sự thật là tôi chỉ làm thơ theo cảm hứng chứ không biết Ðường luật. Hôm nay, tôi gửi mấy bài thơ hoạ của Nguyễn Gia Phong. Anh này đồng hương Thanh hoá với tôi. Ơ Trung học, Phong học dưới tôi một lớp, nhưng sau Diplom ( tôi đỗ kỳ thi Diplom cuối cùng ở Thanh hoá ), tôi đi Kháng chiến, Phong tiếp tục lên Ðại học Văn khoa và đã tốt nghiệp cùng với Hà Minh Ðức, Phan Cự Ðệ.

 

Tôi đã nhận được con búp bê do chị Thục làm và gửi tặng. Vợ chồng tôi rất thích và cảm ơn. Thư chị Thục gửi cụ Chính xúc động quá. Mong tất cả hãy gạt nỗi buồn, cứ ngẩng cao đầu hiên ngang như các anh, nhưng mềm mại, thánh tha như các chị để gắng gỏi đàng hoàng đến ngày tươi sáng nhất định là hiện thực ở một tương lai gần

 

Anh chị Tiêu Dao Bảo Cự thì lặng lẽ quá. Tôi hầu như không biết tin tức gì. Tôi muốn tin, và mong rằng khi nào gặp lại nhau, anh phải mập hơn hôm tôi gặp cỡ chục kg là ít. Tôi ngờ ngờ đoán rằng lặng lẽ là trạng thái biểu hiện của sự nung nấu. Nếu quả vậy thì độc giả chắc sẽ được đón nhận từ anh những trang viết cứ xốn xang, cứ nồng nàn như những ngày xưa trẻ trung, phơi phới.

 

Tôi gửi kèm đây bài “ Luật pháp bảo vệ tự do của nhân dân ”. “ Của ” chứ không phải     “ cho ” đâu. Tất cả mọi người đều sinh ra tự do mà ! Chỉ những kẻ cầy quyền cậy thế làm điều nghịch thiên, phản đạo mới không hiểu. Bài này tôi cũng đã gửi không chỉ cho ông Trần Ðức Lương, ông Nông Ðức Mạnh, cho nhiều quan chức lớn, nhiều cơ quan hữu quan ở Trung ương mà cả cho cái ông Chủ tịch tỉnh Lâm Ðồng, cho Ðảng bộ và Công an Thành phố Ðà Lạt, cho cả Uỷ ban Nhân dân Phường của các anh. Tôi hy vọng chỉ cần họ có tri giác thôi là tới đây họ phải bảo nhau huỷ bỏ cái Nghị định 31- CP vô lối ấy đi.

 

Tôi xin chúc gia đình các anh, các chị mạnh khoẻ hạnh phúc

 

Thân ái

Nguyễn Thanh Giang