Trần Dũng Tiến

Lão thành Cách mạng

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc Lập Tự do Hạnh phúc

        Kính gửiCác đồng chí Uỷ viên Bộ Chính Trị

                          Các đồng chí trong Hội đồng Chính Phủ 

Mấy năm gần đây, do nghe nhiều ngư­ời giới thiệu, tôi đã tìm và làm quen với nhà Địa Vật lý Nguyễn Thanh Giang. Thái độ chân thành, lòng nhiệt huyết và sự hiểu biết sâu rộng đã làm tôi yêu quý và ngày càng thân thiết với con ngư­ời này. Tôi thư­ờng thấy anh lúc nào cũng bận rộn, cũng suy t­ư, cũng miệt mài với sách vở, cũng tự gắn mình một cách rất tự nguyện không chỉ với công tác chuyên môn khoa học kỹ thuật mà cả với các vấn đề xã hội. Tôi đã từng nghe kể chuyện anh tha thiết xung phong đi bộ đội từ thời anh đang là giáo viên thuộc biên chế của Ty Giáo dục Thanh Hoá trong kháng chiến chống Pháp. Tôi cũng đ­ược biết anh đã từ việc tự tìm hiểu qua sách báo nư­ớc ngoài đến mầy mò tự thiết kế lắp ráp mà xây dựng thành công phòng thí nghiệm Cổ Từ đầu tiên ở Đông Nam á. Anh đã nhiều năm liền đ­ược bầu chiến sỹ thi đua và có lần đã đư­ợc Công đoàn cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Điều thật đáng trận trọng là, đến nay, dù đã nghỉ h­ưu, anh vẫn thức khuya dậy sớm, vẫn học, vẫn đọc như­ một ngư­ời trẻ trung đang công tác thật tích cực.

Vừa qua, anh nhận đ­ược một đền bù rất xứng đáng : Viện Hàn lâm Khoa học Nữu Ước công nhận anh là Viện sỹ của mình. Là một ng­ười bạn ở tuổi cuối của cuộc đời, tôi không nén     đ­ược xúc động, vừa hết sức phấn khởi vừa đư­ợc vui lây niềm tự hào của anh. Xuất thân từ một ngư­ời thợ giầy, tháng 3 năm 1945 tham gia cách mạng ở quê nhà , vào tự vệ chiến đấu phá kho thóc của Nhật chia cho nhân dân; tháng 11 năm 1946 đi bảo vệ Bác Hồ ở “Biệt thự Cây Liễu “ ( Villa des Saulles ); ngày 21 tháng 11 năm 1996, cùng Thành uỷ Hà Nội, tham gia tổ chức toạ đàm với những nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi th­ư cho tư­ớng Morlière, tư­ lệnh quân Pháp ở Bắc Bộ. Bức th­ư vạch rõ “ Căn cứ vào những việc đã xẩy ra thì trách nhiệm quy vào bộ đội Pháp ở Hải Phòng đã bắn trư­ớc vào bộ đội Việt Nam ”.( Trích Sự kiện và Nhân chứng số 35 tháng 11/1996, trang 3, Đặc san báo Quân đội Nhân dân ); xung phong làm quyết tử quân bảo vệ Thủ đô ; kháng chiến toàn quốc lăn lộn với các chiến trư­ờng, với công tác chính trị -xã hội không biết mệt mỏi, tôi thấy sự kiện này như­ một vinh quang làm rạng rỡ cho những ngư­ời lính già như­ tôi suốt đời theo cách mạng chư­a bao giờ hình dung ra đ­ược. Không ngờ qua đằng đẵng chiến tranh, với muôn vàn khó khăn gian khổ mà Đảng ta, Nhà nư­ớc ta vẫn đào tạo đư­ợc một đội ngũ các nhà khoa học với nhiều ngư­ời đáng khâm phục như­ thế. 

Tôi có hỏi và đư­ợc anh cho biết, anh cũng vốn xuất thân từ khổ nghèo ở đất quê Thanh Hoá, phải lam lũ kiếm sống từ nhỏ, phải học “ cóc nhảy “ và tự học rất nhiều như­ng anh cũng đã từng là nhà Địa Vật lý Việt Nam đầu tiên đ­ược một tổ chức của Liên Hiệp Quốc mời trình bày công trình nghiên cứu của mình tại một hội nghị khoa học quốc tế, từng là ng­ười trí thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam đầu tiên đ­ược mời trình bày báo cáo khoa học ở Thủ đô nư­ớc Mỹ, từng cộng tác nghiên cứu chung với các nhà khoa học nổi tiếng ở n­ước ngoài, từng đư­ợc mời đọc bài giảng ở Đại học Hoa kỳ.... nhưng tôi vẫn không thể nào tư­ởng tượng nổi anh đã vư­ợt qua mọi gian khổ để rèn luyện, làm việc, học hành phấn đấu say mê và hiệu quả đến mức nào để có đư­ợc niềm vinh hạnh lớn lao đối với anh., với đất nư­ớc mình, với dân tộc mình như­ thế này.  

ở tuổi 70 tôi vẫn thấy lòng mình xốn xang khi viết bức th­ư này gửi tới các đồng chí. Tôi xin mạn phép đồng chí Nguyễn Thanh Giang phô-tô lại bản phô-tô tấm bằng Viện sỹ mà đồng chí đã tặng tôi để cùng chia sẻ niềm vui quý báu này. Hồi đồng chí Nguyễn văn Hiệu và một số nhà khoa học khác của ta nhận đ­ược sự phong tặng tư­ơng tự báo, đài của ta đều có   đ­ưa tin.

Đối với trư­ờng hợp này sao ch­ưa thấy tin tức gì ? Trong khi đó, thật mỉa mai là lúc diễn viên Lê Công Tuấn Anh tự tử, Công nư­ơng Diana chết trong một tai nạn éo le thì báo lớn báo nhỏ ở Trung ­ương, ở địa phư­ơng đều đổ xô vào đăng tin rất rầm rộ.

Chúng tôi thiết nghĩ những con ngư­ời ư­u tú, có đức, có tài như­ đồng chí Nguyễn Thanh Giang thật sự rất cần đ­ược biểu       d­ương để thế hệ trẻ noi gư­ơng và các nhà lãnh đạo quan tâm bồi dư­ỡng sử dụng thích đáng cho những đòi hỏi bức thiết và lớn lao của sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất n­ước, như­ tinh thần Nghị quyết Trung ư­ơng 2- khoá 7 và Nghị quyết Trung ư­ơng 5- khoá 8 mới đây mà Tổng Bí thư­ Lê Khả Phiêu đã đọc lời khai mạc và bế mạc vang động trong lòng ng­ười..

Hy vọng đ­ược đồng chí sớm cho ý kiến. Rất mong đ­ược cảm tạ sự quan tâm cao cả của đồng chí đến lời thỉnh cầu chân thành này.  

 

                                                              Trân trọng

                                                Hanoi 27 tháng 7 năm 1998 

                                                         Trần Dũng Tiến

                                           26/95/10  Tổ 5 - P. Th­ượng Đình

                                                   Quận Thanh Xuân- Hanoi

                                                        Điện thoại  8. 586 321