THƯ PHẠM THANH NGHIÊN NGÀY 15.10.2012

Cháu chào bác! Cháu nhận được tập san Tổ Quốc rồi. Thật mừng là sau 4 năm cháu đi, bác vẫn duy trì được báo này. Đối với cháu, Tập San Tổ Quốc rất quan trọng. Cháu rất muốn lên thăm các bác nhưng hiện nay cháu chưa đi được. Khi nào thật thuận lợi ( chắc không lâu nữa đâu), cháu sẽ lên .

Bốn năm rồi, thay đổi nhiều quá bác ạ. Cháu bây giờ lạc hậu so với trước rất nhiều, cháu sẽ cố gắng để băt tay vào công việc mới. Trong thời gian cháu đi "công tác đặc biệt", cháu biết bác vẫn rất quan tâm và giúp đỡ. Mẹ cháu nhắc cháu rất nhiều lần về việc bác đến thăm. Mẹ cháu vui lắm! Cháu cũng biết ở ngoài bác phải chịu nhiêu áp lực lắm. Cháu chỉ muốn nói thế này: Những người càng có uy tín thì càng bị cộng sản thù ghét và đánh phá, bôi nhọ. Đấy là trò chia rẽ của chúng hòng làm suy yếu chúng ta. Bác là người không những có uy tín,theo cháu nhận xét, bác rất có tài tổ chức. Điều này cháu khẳng định từ hồi mới tham gia Dân chủ cơ, có điều cháu ko bày tỏ cho ai thôi. Hi! hi. Về tình cảm, cháu rất kính trọng và yêu quý bác. May mắn lớn nhất của cháu là ngay những ngày đầu tiên, cháu đã được gặp bác, bác Quận chú Nghĩa, là những người không chỉ có trí tuệ mà về nhân cách cũng rất đáng được ca ngợi. Đối với mỗi người Dân chủ, ngoài phẩm chất cá nhân của mình ra thì những người đầu tiên là rất quan trọng. Cháu luôn biết ơn về điều đó.Chú Nghĩa thì 2 năm nữa mới ra, bác thì ở xa,còn bác Quận thì già yếu quá. Cháu về đến nay đã gần 1 tháng mà ko dám đến bác Quận thăm bác ấy vì bác gái và các con bác ấy rất ghét cháu, Họ bị công an "rỉ tai" nên mới thế bác ạ. Cháu ko trách, chỉ thương bác Quận thôi. Cứ nhắc đến bác Quận là nước mắt cháu lại trực trào ra. Mấy hôm trươc, cháu nhận được mấy dòng chữ run rẩy, nguệch ngoạc và ngắn ngủi của bác ấy, cháu biết bác ấy đã yếu lắm rồi. Cháu thấy mình thật có lỗi. Và thấy mình tội nghiệp nữa bác ạ. Bác, chú Nghĩa, bác Quận và cả cháu nữa,hy sinh cũng không nhỏ. Cháu biết, nhân được thư này bác sẽ rất buồn, nhưng cháu vẫn muốn trút bầu tâm sự cùng bác. Bởi nếu với bác mà cháu còn ngại thì chắc ko nói với ai được.Từ ngày đi tù về,cháu thấy mình càng dễ xúc động hơn. Nhưng bác cứ tin ở cháu, trong đấu tranh cháu ko ủy mỵ vậy đâu. Cháu sẽ vẫn cố gắng để đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình vào nền DC cho Đất nước như cháu đã làm. Thời gian này cháu sẽ ưu tiên để chăm sóc sức khỏe. Khi nào vào công viêc, cháu sẽ rất cần sự giúp đỡ của bác. Bác cho cháu gửi lời thăm bác gái, anh Vũ và bé Nga My. Cháu xin dừng ở đây. À, bác nhớ gửi cả bài viết mà bác viết về cháu nữa nhé, cháu rất tò mò muốn biết bác viết gì về cháu. Cháu cảm ơn tất cả nhũng gì bác làm cho cháu.

Tạm biệt bác.

Cháu Phạm Thanh Nghiên

Tb: Cháu thường online vào buổi tối, bác có gì cần dặn thì bác cho cháu biết nhé.