ĐÁNG TIẾC CHO ĐỖ NAM HẢI !

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011 05:50
Từ: "Vu Nguyen"
Gửi: không tiết lộ người nhận

Kính cảm phiền quý vị đọc để biết tư cách của một người có tham vong làm lãnh tụ phong trào Dân chủ - NGV

--- On Fri, 9/2/11, Giang Huong wrote:

From: Giang Huong

Subject: Fr: Do Nam Hai - Saigon.

To: "Vu Nguyen" , thanhgiang36@yahoo.com

Date: Friday, September 2, 2011, 12:08 AM

Sài Gòn, ngày 2/9/2011.

Này cậu Vũ,

- Ba cậu thì giở trò hèn mạt là đưa cậu ra làm bia đỡ đạn.

- Còn cậu lại chủ động đưa con gái cậu ra để so sánh chuyện cao – thấp với tôi.

- Xem ra cả cái nòi họ Nguyễn nhà cậu là vô văn hóa và vô giáo dục quá xá.

- Thế cậu không sợ con gái cậu sẽ vì sự so sánh ngu xuẩn và hỗn xược ấy mà sẽ bị chết bất đắc kỳ tử bởi lời nguyền của tôi hay sao?

- Cậu nên đưa thư này cho mẹ cậu và vợ cậu coi để cùng cả nhà họp đi.

Tóm lại, đề nghị của tôi là:

1) Ba cậu cần phải xin lỗi phong trào dân chủ Việt Nam.

2) Còn cậu thì cần phải xin lỗi tôi, để tôi rút lại lời nguyền đó cho cậu. Nếu không, nó sẽ còn mãi!

Chào cậu.

Đỗ Nam Hải.

P/S:

Cũng cần phải lưu ý rằng: trước khi viết Thư ngỏ đầu tiên cho ba cậu thì tôi không hề có mối hiềm khích nào với ba cậu, lại càng không có với cậu. Do vậy, lỗi này hoàn toàn là thuộc về cha con nhà cậu, nghe chưa?

******

2011/9/2 Vu Nguyen

Này anh Đỗ Nam Hải

1 – Khi chưa quen biết thân thiện, anh không nên cậu, tớ. Phép lịch sự tối thiểu ấy mà anh không biết thì chứng tỏ anh ít được giáo dục. Anh làm hai bác sinh ra anh phải xấu hổ vì anh.

2 – Tôi đã bảo muốn Ba tôi đứng ra xin lỗi thì phải có tập thể thẩm định đúng sai. Nếu anh có là lãnh tụ phong trào dân chủ đi nữa thì anh cũng phải triệu tập hội nghị để có ý kiến tập thể. Huồng hồ anh chỉ là một người óc ngắn (ăn theo vợ bao nhiêu năm mà không làm nổi cái bằng thạc sỹ?) có tư chất hợm hĩnh của một thằng hề ngốc nghếch.

Nguyễn Giang Vũ

******

--- On Thu, 9/1/11, Giang Huong wrote:

From: Giang Huong

Subject: Fr: Do Nam Hai - Saigon.

To: "Vu Nguyen" , thanhgiang36@yahoo.com

Date: Thursday, September 1, 2011, 7:02 AM

From: Đỗ Nam Hải.

Sài Gòn ngày 1/9/2011.

Gửi cậu: Nguyễn Giang Vũ.

(con trai ông Nguyễn Thanh Giang – Hà Nội)

Này cậu Vũ, tôi viết thư cho ba cậu (Nguyễn Thanh Giang) và đề nghị ba cậu phải xin lỗi, chứ tôi không viết thư cho cậu. Trích lại: “…Vì sự nghiệp chung, ông (Nguyễn Thanh Giang) hãy dũng cảm đứng ra trực tiếp công khai xin lỗi những người đấu tranh dân chủ Việt Nam và mau chóng rút lại những nhận xét trên đây…”.

Sở dỹ tôi đề nghị ba cậu phải làm như vậy là vì trong bức Thư Ngỏ viết ngày 31/12/2008 tôi đã chứng minh rằng: những phát biểu của ba cậu trong cuộc hội luận Pháp – Việt đó là có hại cho phong trào dân chủ và có lợi cho bộ máy độc tài toàn trị hiện nay ở Việt Nam.

Lẽ đời là vậy: nếu ai làm đúng thì sẽ được mọi người ghi công, khen ngợi, còn ai làm sai thì phải bị phê phán và phải có biện pháp khắc phục hậu quả. Với một tinh thần đó, nếu tôi làm sai một điều gì và giả sử một người trẻ 20 tuổi nào đó chứng minh được, thì tôi cũng sẵn sàng đứng ra xin lỗi những người liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả.

Những vấn đề khác như: ba cậu lem nhem về tiền bạc của anh em dân chủ, ba cậu thường đi đêm với công an Việt Nam,… tôi không hề đề cập, vì đã có những anh em khác trong phong trào dân chủ nắm rõ hơn tôi nói rồi.

Còn chuyện cậu là gì, con gái cậu cao - thấp ra sao, v.v… tôi không quan tâm. Đây là bức thư đầu tiên và cũng là bức thư cuối cùng tôi viết cho cậu. Và tôi vẫn đang chờ một lời xin lỗi anh em dân chủ từ phía ba cậu!

Chào cậu.

******

Gửi anh Đỗ Nam Hải

Ba tôi đưa tôi xem thư của anh và nhờ tôi viết thư trả lời. Tôi không có thời giờ tranh luận lằng nhằng mà chỉ xin nói mấy điều nguyên tắc sau đây:

1 - Trên nguyên tắc nào và lấy tư cách gì mà anh dám ra lệnh cho Ba tôi: “ông hãy dũng cảm đứng ra trực tiếp công khai xin lỗi …” ?

Anh có nhận ra mình hợm hĩnh như một thằng hề ngốc nghếch không? Cùng một sự việc, người này nhận định, đánh giá thế này rồi phát biểu thế này; người kia khác, là chuyện thường tình và hoàn toàn có thể. Đấy là nguyên tắc của tự do tư duy và tự do ngôn luận. Đã có cơ quan pháp luật hay hội nghị tập thể nào phán xét đâu mà Ba tôi phải nhận lỗi. Còn nếu chỉ xét theo cá nhân thì bộ óc anh may ra chỉ được xếp hạng trung bình. Anh sang Úc ăn theo vợ bao nhiêu năm mà có làm nổi cái bằng thạc sỹ đâu!

Chưa có quyền hành gì mà anh đã độc đoán, hống hách như vậy thì sao có thể trách nhà cầm quyền bỏ tù những người nói khác họ anh nhỉ.

2 - Tại sao anh dám gọi Ba tôi là “con rắn độc”? (Trong thư anh chỉ nói gián tiếp nhưng Ba tôi kể rằng trong một bài viết đưa lên mạng anh đã thóa mạ Ba tôi và ông Nguyễn Gia Kiểng là hai con rắn độc).

Ăn nói vung mạng với người cùng tuổi đã bị xem là hồ đồ. Ba tôi có thể được xem là cùng thế hệ với thân sinh anh, trong khi anh chỉ thuộc thế hệ tôi (Con gái tôi cao hơn anh: 1 mét 74). Anh nói như vậy không thể không bị coi là hỗn xược, là mất dạy. Hai bác sinh ra anh phải xấu hổ vì anh!

Ba tôi vốn có nhãn quan và chủ trương rất khác bác Hoàng Minh Chính.

- Ba tôi cho rằng đấu tranh trong hoàn cảnh này thì dầu đã có tổ chức cũng nên biểu lộ như chưa có tổ chức. Trước tình trạng để cho anh em vội vàng, chưa có lực lượng, thậm chí chưa có cộng sự (Khối 8406 nếu không có cha Lý, cha Lợi thì liệu anh đi xin được mấy chữ ký?) đã vội tuyên bố là lãnh tụ của tổ chức này, nọ để rôi chưa làm được gì lắm đã bị tống tù là chuyện hết sức đau lòng. Những chuyện như vậy làm Ba tôi vừa óan trách những người lớn tuổi khác vừa tự dằn vặt rất ghê gớm về sự bất lực của mình.

- Thành lập Hội Chống Tham nhũng là một sáng kiến rất hay. Tuy nhiên, ý kiến Ba tôi khi đó là hãy cố gắng vận động ông Lê Khả Phiêu hoặc một cựu ủy viên TƯ Đảng nào đấy nhận làm thủ lĩnh, anh em dân chủ chỉ nên làm hậu thuẫn rồi “diến biến hòa bình” dần dần. Vì làm khác đi nên chưa gì bác Phạm Quế Dương và ông Trần Khuê đã bị bỏ tù. Ba tôi thấy đau đớn lắm.

- Khi bác Hoàng Minh Chính mất, Ba tôi đề nghị để cho một cựu đảng viện Cộng sản nào đấy làm Tổng Bí thư. Một là vì uy tín của ĐCS trong xã hội vẫn còn lớn. Hai là, vì là đồng chí cũ nên khi đàn áp dẫu sao họ cũng phải đắn đo nhiều hơn. Vả chăng có như thế thì đảng viên CSVN mới chịu gia nhập Đảng Dân chủ XXI. Vì không làm như thế nên Đảng Dân chủ XXI không những tan rã ngay mà còn để lại tiếng cười mỉa mai về chuyện tranh giành xỉ vả nhau ngôi thứ.

Tuy nhiên, dẫu chê trách phàn nàn nhưng Ba tôi vẫn rất thương bác Hoàng Minh Chính. Ba tôi không phải là người đề xướng nhưng nhiều người biết rằng nếu không có sự chạy vạy vừa tích cực, vừa dũng cảm của ông thì bác Hoàng Minh Chính không thể đã được đi Mỹ chữa bệnh.

Bây giờ, với bác Trần Lâm, tuy có sự trục trặc do bị người ta xúc xiểm nhưng tôi thấy Ba tôi vẫn rất trân quý bác Lâm.

Ba tôi cho rằng khác với đấu tranh giành độc lập (chữ Dũng được đưa lên hàng đầu), người muốn tham gia đấu tranh cho Dân chủ hóa xã hội phải có tư chất “trí nhân” chứ không thể tuyên bố ta là “giặc” và, cong cớn vô văn hóa theo cái kiểu đòi ỉa lên đầu người này người khác. Anh hãy cố gắng học lấy cái tốt chứ đừng học cái xấu anh Đỗ Nam Hải ạ.

Hà Nội ngày 1 tháng 9 năm 2011

Thạc sỹ Nguyễn Giang Vũ

Giám đốc công ty Tân Thiên Hà

Số nhà 2 Lê Văn Lương – Hà Nội.

On Thu, Sep 1, 2011 at 5:57 PM, Vu Nguyen wrote:

******

1 - Thư ngỏ số 2 của Đỗ Nam Hải gửi ông Nguyễn Thanh Giang.

Sài Gòn, ngày 30/8/2011.

Kính gửi: Ông Nguyễn Thanh Giang – số nhà 6 – Tập thể Địa vật lý máy bay – Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội.

Ngày 31/12/2008, tôi có viết cho ông 1 bức Thư Ngỏ. Nội dung của nó là phê phán những phát biểu công khai của ông tại cuộc hội thảo, do Hội Pháp – Việt tương trợ AFVE tổ chức tại Paris ngày 1/7/2007. Trong thư, tôi đã chứng minh rằng: những phát biểu đó của ông là sai trái và có hại cho phong trào dân chủ Việt Nam. Ngoài ra, tôi không lấy thêm bất cứ một nguồn thông tin nào khác để chứng minh cho nhận định trên của mình. (đính kèm dưới đây).

Mọi việc tưởng qua đi, vì thời gian trôi qua đã gần 3 năm và tôi cũng không viết gì thêm về ông. Mục đích việc làm của tôi khi đó là mong muốn ông nhận ra sai lầm của mình để tự sửa chữa. Nhưng vừa qua, tôi có nhận được bức thư đứng tên ông, gửi đi từ Hà Nội, đề ngày 27 tháng 7 năm 2011. Trong thư có đoạn: “…Chủ yếu là tôi tiếc cho phong trào dân chủ. Họ thâm hiểm đến mức xúc xiểm cho Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Trần Khuê, … xông lên diệt tôi nhưng cũng chính họ đã tự diệt mình. Nay đến lượt Nguyễn Thượng Long... Hậu quả là Phong trào Dân chủ tan nát và chính họ cũng không dám ngẩng mặt lên nữa. Thú thật là tôi ít quan tâm đến chuyện họ nói xấu tôi và không muốn che dấu những điều họ nói xấu ấy. Tôi rất muốn phổ biến rộng rãi những lời nói xấu ấy và đều đã post vào thư viện online cuả tôi ( www.nguyenthanhgiang.com ) để họ cũng được lưu danh muôn thuở anh ạ…”.

Vì vậy, hôm nay tôi viết bức Thư Ngỏ số 2 này gửi đến ông, với 2 đề nghị sau:

1) Nếu là một người đàn ông chân chính, ông hãy trả lời thẳng vào những nhận xét của tôi, như đã trình bày trong bức Thư Ngỏ, viết ngày 31/12/2008 . (đề nghị không nói vòng vo và không than thân, trách phận như ông vẫn thường hay làm.)

2) Nếu vẫn còn có ý định thì ông hãy post toàn bộ 2 bức Thư Ngỏ của tôi gửi đến ông lên www.nguyenthanhgiang.com để tôi “được” như ông đã viết là: “lưu danh muôn thuở”.

Địa chỉ e-mail của tôi là: huonggiang63@gmail.com

Khi nào có, xin nhờ ông hãy gửi cho tôi đường link. Xin cảm ơn ông trước.

Kính thư.

Đỗ Nam Hải.

441 Nguyễn Kiệm – P.9, Q. Phú Nhuận – Sài Gòn.

******

3 - Thư ngỏ của Đỗ Nam Hải gửi ông Nguyễn Thanh Giang.

Kính gửi: ông Nguyễn Thanh Giang – số nhà 6 – tập thể Địa vật lý máy bay – Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội.

Tôi là Đỗ Nam Hải, hôm nay viết thư này gửi đến ông để muốn nói lên ý kiến của mình rằng: một số nhận định của ông về phong trào dân chủ Việt Nam trong thời gian qua là không đúng với thực tiễn. Nó vừa sai lại vừa mâu thuẫn với chính ông. Chứng minh:

Tại cuộc hội thảo, do Hội Pháp – Việt tương trợ AFVE, tổ chức tại Paris ngày 1/7/2007, ông viết: “… Cuộc đàn áp dữ dội vừa qua của chính quyền làm cho người ta thấy lực lượng Dân chủ ở trong nước như đã tan tác. Đây là điều đau lòng mà chúng ta cần rút kinh nghiệm để bổ khuyết. Chuyện lục đục đánh phá lẫn nhau giữa các “lão thành Dân chủ” đã làm cho bên ngoài thì khinh thường các “lão thành Dân chủ” trong nước; các anh em dân chủ trẻ trong nước thì không còn biết tin ai, nghe ai nên đành nghe và làm theo sự chỉ đạo trực tiếp từ bên ngoài. Từ đấy phong trào không hướng vào bề sâu mà thúc dục nhau diễu võ dương oai, khiêu khích công an, thách đố chính quyền …”

Đến nay, tuy thời gian của cuộc hội thảo ấy đã qua được một năm rưỡi, nhưng tôi cho rằng vẫn cần phải làm rõ những điều trên. Bởi vì nó vẫn đã, đang và sẽ còn ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Thực tiễn đã diễn ra không đúng với những nhận định trên của ông:

1) Bất chấp sự đàn áp khốc liệt của bộ máy công an trị đối với phong trào dân chủ Việt Nam bao năm qua, nhất là trong 2 năm trở lại đây thì phong trào ấy vẫn tồn tại và không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Ngày càng có nhiều người dám dũng cảm vượt qua mọi nỗi sợ hãi bởi sự đàn áp của bộ máy công an trị để đứng lên, tự nguyện tham gia vào phong trào dân chủ Việt Nam, tham gia vào Khối 8406. Có được kết quả này là do phong trào đã xây dựng được một đường lối đấu tranh đúng đắn. Vì vậy, nhận định của ông cho rằng: “lực lượng dân chủ ở trong nước như đã tan tác” là sai. Nó đã bị chính thực tiễn của cuộc đấu tranh dân chủ hôm nay bác bỏ.

2) Cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ nhằm chống lại sự xâm nhập phá hoại của công an Việt Nam vào phong trào dân chủ là một nhiệm vụ rất quan trọng và rất cần thiết. Điều cần tránh ở đây là sự lợi dụng nó với ý đồ xấu hòng bôi nhọ, gây hiểu lầm, mất đòan kết, đánh phá lẫn nhau, v.v… để rồi quên đi nhiệm vụ chính là đấu tranh chống lại chế độ độc tài tòan trị. Một điều đáng mừng là: trong thời gian qua, đại đa số những người tham gia vào phong trào dân chủ, với lương tâm trong sáng và với tinh thần trách nhiệm của mình đều đã tìm được sự quyết tâm và sự đồng thuận cao. Họ vừa khôn khéo, tỉnh táo thực hiện được nhiệm vụ là chống lại sự xâm nhập phá hoại của lực lượng an ninh chính trị, thuộc Bộ công an Việt Nam, len vào đánh phá nội bộ phong trào dân chủ. Đồng thời, họ vẫn luôn xác định rõ nhiệm vụ chính của mình là đấu tranh chống lại chế độ độc tài toàn trị, phản dân chủ và phản dân tộc ở Việt Nam hiện nay. Hai nhiệm vụ này không hề cản trở nhau mà ngược lại, nó có tác dụng tương trợ, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển.

Có thể khẳng định rằng: nếu không đạt được những thắng lợi trên thì phong trào dân chủ Việt Nam đã không thể đứng vững và phát triển như hôm nay. Cuộc đấu tranh ấy đã mang lại những ý nghĩa và kết quả tích cực. Một mặt, nó đã từng bước vững chắc phân biệt được những điều thật – giả, đúng – sai, phải – trái, chính – tà,… trong phong trào dân chủ. Mặt khác, nó cũng làm cho phong trào phát triển được những nhân tố tích cực, đẩy lùi những nhân tố tiêu cực và giảm thiểu được những tổn thất không đáng có. Từ đó mà sức mạnh của phong trào dân chủ ngày càng được tăng lên. Vì vậy, nhận định tiếp theo của ông cho rằng: “…Chuyện lục đục đánh phá lẫn nhau giữa các “lão thành Dân chủ” đã làm cho bên ngoài thì khinh thường các “lão thành Dân chủ” trong nước; các anh em dân chủ trẻ trong nước thì không còn biết tin ai, nghe ai nên đành nghe và làm theo sự chỉ đạo trực tiếp từ bên ngoài. Từ đấy phong trào không hướng vào bề sâu mà thúc dục nhau diễu võ dương oai, khiêu khích công an, thách đố chính quyền …” cũng là sai. Người ta không thể lấy những cái cá biệt của hiện tượng số nhỏ rồi quy nạp thành cái phổ biến, cái toàn thể được. Đây lại thêm một sai lầm nữa của ông cả về mặt phương pháp luận lẫn thực tiễn.

Ai “làm theo sự chỉ đạo trực tiếp từ bên ngòai”? Phong trào nào “không hướng vào bề sâu mà thúc dục nhau diễu võ, dương oai, khiêu khích công an, thách đố chính quyền”? Không! Không thể đánh giá một cách chủ quan, phiến diện và tùy tiện như vậy được. Hơn nữa, những nhận xét ấy cũng lại rất trùng hợp với sự quy chụp của công an Việt Nam trong hầu hết mọi trường hợp, khi mà những nhà đấu tranh dân chủ, những người dân oan Việt Nam bị công an thẩm vấn. Bản thân tôi, trong hàng trăm lần ở đồn công an cũng đã phải đấu tranh một cách không khoan nhượng với họ về sự quy chụp này. Điều đó còn thể hiện trong các Hồ sơ điều tra, trong những Bản án phi pháp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, v.v… đã làm suốt bao năm qua tại khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Nếu không tin điều này, xin mời ông đọc lại những Bản cáo trạng trong các phiên tòa xử những người đấu tranh dân chủ sẽ rõ.

Nói tóm lại, nhận định như vậy là ác ý và rất nguy hiểm. Trong thực tế, nó đã gây hại cho phong trào dân chủ và làm lợi cho Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Viết ra những dòng này, tôi không có ý gì khác hơn là muốn đề nghị với ông rằng: Vì sự nghiệp chung, ông hãy dũng cảm đứng ra trực tiếp công khai xin lỗi những người đấu tranh dân chủ Việt Nam và mau chóng rút lại những nhận xét trên đây.

Một điều lạ thường nữa là: những tuyên bố của ông khi trả lời phóng viên Thanh Quang của đài Châu Á Tự Do, vào các ngày 26/11/2008 và 4/12/2008 vừa qua lại khiến cho người đọc, người nghe hiểu rằng: người muốn “diễu võ dương oai, khiêu khích công an, thách đố chính quyền” lại chính là ông, chứ không phải là ai khác! Tức là ông đã tự mâu thuẫn với chính mình.

(http://www.proxytiger.com/index.php?q=http%3A%2F%2Fwww.nguyenthanhgiang.com)

Nhân đây, tôi cũng xin được nói thêm về cuộc đấu tranh nội bộ. Có ý kiến cho rằng: “Lực lượng dân chủ trong nước còn mỏng. Nếu bây giờ mà nội bộ lại quay sang “đánh nhau” thì chỉ có hại cho phong trào dân chủ và có lợi cho nhà cầm quyền cộng sản độc tài. Nhân dân sẽ hoang mang, mất lòng tin; bạn bè quốc tế cũng sẽ nản lòng. Thôi thì ai nói gì mặc họ, còn đường ta thì ta cứ đi. Xin đừng quên rằng: nhiệm vụ chính của chúng ta là đấu tranh chống lại cái chế độ độc tài toàn trị này, chứ không phải là quay sang chống nhau. Rồi cuối cùng mọi người cũng sẽ hiểu chúng ta thôi”.

Ý kiến trên nghe qua thì có vẻ có lý, nhưng suy nghĩ kỹ thì lại thấy không ổn. Bởi lẽ: nó chỉ đúng khi đấy là những người thiếu thông tin và vô tình. Nhưng sẽ sai khi đó lại là những kẻ dù có đủ thông tin song vẫn cố tình tìm mọi cách đánh phá. Họ mang danh “dân chủ” nhưng lại nhận chỉ thị, nhận sự hứa hẹn được an tòan và các kiểu, các loại hứa hẹn khác của công an Việt Nam để chui rúc vào phong trào dân chủ, rồi tích cực chủ động đánh phá từ trong ra.

Trong chiến tranh, họ cũng đã từng cài được người vào hoạt động nhiều năm tại Dinh Độc Lập. Sau chiến tranh, họ cũng đã từng cài người vào các tổ chức mà họ gọi là “phản động”, “khủng bố”, v.v… ở cả trong và ngòai nước thì không lẽ gì hôm nay họ lại không làm được điều đó trong phong trào dân chủ. Họ không làm được mới là điều khó hiểu. Tiết lộ vào đầu năm 2007 về việc có rất nhiều người trong thời kỳ Ba Lan cộng sản đã từng hợp tác với lực lượng an ninh để đánh phá phong trào dân chủ của nước này càng củng cố thêm cho nhận định trên.

Họ – Những bộ máy an ninh chính trị ở tất cả các nước độc tài, dù là cộng sản hay phi cộng sản đều rất giống nhau trong “ngón nghề” này. Tôi tin rằng ở Việt Nam, những sự thật tương tự nhất định cũng sẽ được phơi bày, khi đất nước này chuyển sang dân chủ. Những kẻ đang cam tâm bán mình cho nhà cầm quyền độc tài này hãy nhìn vào những tấm gương tày liếp ấy để biết sợ mà tự răn mình!

Vẫn biết rằng nhiệm vụ chính của chúng ta là đấu tranh chống chế độ độc tài. Nhưng nếu chúng ta thiếu cảnh giác, thiếu tinh thần đấu tranh nội bộ thì đấy cũng lại là một sai lầm. Một lòng tốt ngây thơ, một lòng tin lơ mơ, thiếu cơ sở đều có thể bị lạc đường. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ phải trả giá đắt cho chính bản thân và cho cả những người bạn đấu tranh của mình. Lực lượng dân chủ vì vậy sẽ phải gánh chịu những tổn thất không nhỏ. Sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa để giành lấy nền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam vì vậy cũng sẽ bị kéo dài hơn.

Để rõ hơn, tôi xin được so sánh vấn đề như sau: khi những người lính đang đứng trong chiến hào trực tiếp đánh địch thì mục tiêu chính của họ là quân thù trước mặt. Nhưng khi đang chiến đấu mà lại có những con rắn quấn quanh chân mình thì họ cần phải phân biệt cho rõ: nếu đấy là những con rắn lành thì có thể nghiến răng cho qua. Nhưng nếu đấy lại là những con rắn độc thì họ cần phải lập tức tìm mọi cách tiêu diệt chúng ngay. Nếu không, họ sẽ chẳng còn tồn tại để mà tiếp tục chiến đấu với quân thù trước mặt nữa. Hơn ai hết, họ không thể bị chi phối bởi những ý kiến đại loại như: “Thôi thì những con rắn độc kia cũng đang đứng trên “cùng một chiến hào” với chúng ta. Rằng lực lượng của chúng ta còn mỏng nên cần phải hết sức nâng niu, giữ gìn và bảo vệ, để tập trung vào quân thù trước mặt.” (!?)

Cuối cùng, tôi cũng xin được nhắn gửi thêm với ông Nguyễn Thanh Giang rằng: tôi sẵn sàng đối thoại, tranh luận trực tiếp với ông trên tinh thần xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, về tất cả những vấn đề mà tôi đã đề cập trong bức thư ngỏ này. Trong đó cần đặt quyền lợi của phong trào dân chủ Việt Nam lên làm tiêu chí cao nhất trong tranh luận, đối thoại. Nhân dịp năm mới 2009, xin kính chúc ông và gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an.

Thành phố Sài Gòn, ngày 31/12/2008.

Người viết: Đỗ Nam Hải (Phương Nam)

441 Nguyễn Kiệm – P.9 – Q. Phú Nhuận – Tp. Sài Gòn.

******

Gửi anh Hải

Anh Hải à, đọc thư của hai người viết cho nhau mà em thấy buồn vô hạn. cả hai đều là những cánh chim đầu đàn của phong trào dân chủ ở hai miền đất nước, sao cứ nhảy bổ vào xúc xiểm cắn xé lẫn nhau như vậy? Chú Nguyễn Thanh Giang là người tốt, hết lòng với lớp trẻ, với phong trào, với tờ báo Tổ Quốc, anh phải ghi công chú ấy chứ? Việt Nam còn mấy người được như chú ấy đâu? Anh quên câu danh ngôn của thầy Mạnh Tử rồi à? “Kẻ nào nịnh ta là kẻ thù của ta, kẻ nào chỉ cho ta khuyết điểm của ta là thầy ta”. Chú ấy nhận định về phong trào dân chủ có thể hơi cực đoan nhưng đâu có sai, mà ngược lại, từ cái tâm trong vắt. Người xưa bảo: “Nước có cam thảo, thuốc có lão thần, thuốc phải có cam thảo để điều hòa cho các vị thuốc không công nhau, còn dẫn giải các vị thuốc vào tận mạch máu tế bào của cơ thể để chữa bệnh. Ngược lại đất nước mà không có các lão thần can gián thì vua quan đục khoét nát bét, trên dưới trong ngoài hỗn độn, Chú ấy chỉ duy nhất có một khuyết điểm cũng là ưu điểm là nói thật thôi. Ai cũng nhân danh dân chủ rồi phá nát dân chủ bằng cách áp đặt, xúi bẩy, công kích, bới móc nhau thì phong trào còn gì, hay chỉ là cái vỏ?

Theo em ảnh hưởng của chú Giang lên phong trào rất lớn, qua những bài viết, qua các cuộc trả lời phỏng vấn, ai dám nói chú ấy là nhập nhèm tiền bạc, đi đêm với công an là hàm hồ, thiếu suy nghĩ, hẹp bụng và thiển cận, đồng thời xúc phạm một lão thần hết lòng như chú ấy đấy. Tuổi già là kho báu, anh có thể học được rất nhiều qua cách tư duy, ý tưởng mạnh bạo của chú ấy, ở tuổi 76, gia cảnh giàu có, chú ấy cần gì đâu ngoài tấm lòng yêu nước thương dân nên lăn xả vào giúp nước, phải biết kính lão đắc thọ anh à.

Em mới ở tù ra, 21 tháng tù đủ để biến em thành một bà già ốm yếu, đang trong giai đoạn “đại tu toàn bộ cơ thể” không muốn mất thời gian vào những trò vô bổ không đâu, nhưng thấy anh và Giang Vũ càng ngày càng trượt xa nhau, công kích nhau đến nghiệm âm là không nên. Cả hai hãy biết dừng lại kẻo qúa muộn, những kẻ tiểu nhân sẽ nhân cơ hội này mà ngả theo anh làm phong trào bung bét thêm.

Em

Trần Khải Thanh Thủy

******

Kính gửi chú Nguyễn Thanh Giang !

Cháu biết là chú rất buồn vì nghịch cảnh trớ trêu này. Trên mặt trận đấu tranh cho dân chủ, tự do, giữa những con người có tư tưởng tự do với nhau mà lại cấm đoán nhau không được phát biểu, bày tỏ chính kiến của mình, còn nhân danh cho phong trào dân chủ bắt chú phải xin lỗi anh em, có khác gì độc tài đâu? Thật qúa tệ, điều này chỉ có thể lý giải được là do người ta không cùng chung cách hiểu. Sự hiểu lầm một khi đã không được làm sáng tỏ thì càng xa nhau thêm, thậm chí còn triệt tiêu nhau đến nghiệm âm.

Cháu rất tiếc là anh Hải đã không tham khảo ý kiến cha Lợi, thầy Thích Không Tánh, chú Hà Sĩ Phu v.v trước khi đưa ra lời phán xét chú nặng nề và thiếu công bằng như vậy. Đành rằng đã là hảo hán thì nhất định phải có kẻ thù, làm một lão tướng đại trượng phu như chú, thiếu gì kẻ thù? Nhưng sao không phải hoàng tiến, Nguyễn khắc toàn, lê thanh tùng, Hồ bích Khương mà lại là ĐNH, người đứng đầu khối 8406? Chả lẽ anh ấy mắc căn bệnh “mất cân bằng âm dương” đến mức nhẹ dạ, cả tin thế sao? Buồn vì một người mình vẫn coi là cùng chung chí hướng lại chĩa mũi dùi vào người mà mình hằng ngưỡng mộ, tôn thờ luôn kính trọng và nặng lòng biết ơn. Càng buồn hơn vì cái gọi là ngôi nhà dân chủ Việt Nam- nơi đại diện cho tiếng nói của những người cấp tiến - lại chứa đựng biết bao mâu thuẫn, thế này thì bao giờ cộng sản mới đổ được, bao giờ mới có tự do, dân chủ đích thực đây? Trong khi nước đã sắp mất vào tay tàu cộng rồi (!)

Cháu gửi chú thư của anh DNH viết cho cháu, dù sao bão lặng, gió tan rồi chú ạ, chỉ còn chút bão rớt, để cháu hứng thay

Với cháu thì càng trong lăng nhục của bùn, trong sự tàn bạo của sóng, trong thô bạo của thuỷ triều mà tốc độ hình thành ngọc sẽ gia tăng. Càng nhiều những cú đánh vào phẩm giá ngọc thì ngọc càng định hình. Chú là một viên ngọc quý của ngôi nhà dân chủ Việt Nam, mà đã là ngọc quý thì phải sinh trưởng ở bể sâu... Phong trào dân chủ chọn chú chứ chú đâu muốn chọn lựa số phận mình theo hướng nghịch cảnh oái oăm này, vì vậy cứ phải ăn theo con sóng để nuôi giọt máu, rồi trong veo lý lịch của mình, như một loài trai biển chú ạ. Chắc chắn sẽ thành ngọc. Sự nhìn nhận đánh giá công tâm của bao nhiêu con người hiểu biết khác, cũng như hai triệu bà con nơi cộng đồng hải ngoại sẽ thay chú khẳng định điều này...

Cho cháu gửi lời hỏi thăm tới cô Tuyết Mai và em Giang Vũ, thành thực chú có một người con rất mực hiếu thảo. Không những hiểu chú, thương chú, biết bảo vệ chú mà còn là một người bạn tâm giao, tri kỷ của chú nữa, cả trong lĩnh vực khoa học cũng như đời sống .

Cháu

Trần Khải Thanh Thủy

******

Phúc đáp

Tôi đã già. Thời gian và súc lực không còn được bao nhiêu, chỉ muốn cố hết sức khai thác phần nghị lực còn lại để may chăng đóng góp được tý chút gì cho tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam ở bề sâu.

Tôi rất trông mong ở lực lượng trẻ và đã làm trong chừng mực cho phép những gì có thể để hỗ trợ anh em trẻ, trong đó có Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn …. Thế mà sao họ cứ nhẹ dạ và bốc đồng để bị các thế lực và cá nhân xấu lợi dụng bôi bẩn, hạ nhục … nhằm triệt hạ tôi trong khi tôi đã già yếu và không hề làm hại anh em, nếu không muốn nói là đã hết lòng vì họ ?

Nguyễn Thanh Giang

Vào 10:04 Ngày 07 tháng 9 năm 2011, tin hot vietnam đã viết:

Từ: hanhnguyen

Ngày: 09:56 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

Chủ đề: Gửi anh kỹ sư Đỗ Nam Hải

Đến: tinhotvietnam

“Nguyền rủa”

Người ta vẫn thường dùng cái cách “nguyền rủa” khi gặp tình huống bị ai đó đối xử bất công với mình, nhưng mình thì bất lực không làm gì được họ. Thực tình cái cách nguyền rủa là một sự trả đũa mang tính tâm linh, khi và chỉ khi họ quá bi quan, không thể làm cách gì để đáp trả sự bất công đó và cũng là để tự xoa dịu, tự an ủi chính mình, hay nói khôi hài là “một cách tự sướng”.

Cái anh Đỗ Nam Hải cũng đã rơi vào tình trạng và đã sử dụng cái cách hành xử bất đắc dĩ đó. Chúng tôi lấy làm lạ khi chính anh lại là người đi loan truyền đoạn hội thoại giữa anh và anh Nguyễn Giang Vũ chẳng mấy hay ho và hơi bị bất lợi cho anh. Có người luận bàn rằng anh Hải vì muốn cho thiên hạ biết anh dám tuyên chiến, dám đối thoại với Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang (một nhà dân chủ lão thành, có bề dày kinh nghiệm đấu tranh gấp hàng chục, hàng trăm lần so với anh Hải) và anh muốn cho thiên hạ thấy anh đã khinh miệt bậc hậu bối của ông Nguyễn Thanh Giang, nhưng lại là bậc ngang hàng với anh - Thạc sỹ Nguyễn Giang Vũ.

Thế nhưng thiên hạ không biết có được bao nhiêu người tán dương theo cách luận bàn trên mà chỉ thấy toàn là sự bĩu môi dè bỉu: “Chán!”

• Cái “chán” thứ 1: Trong đoạn hội thoại đó, chỉ mới tranh luận với con của ông Giang thôi mà anh Hải đã bất lực, bi quan. Về bằng cấp anh có thể thua, nhưng về tuổi đời anh hơn hẳn anh Vũ, vậy mà anh không thuyết phục được anh Vũ bằng những lời lẽ của bậc đàn anh, một chính trị gia (Ban đại diện Khối 8406), một nhà dân chủ kỳ cựu... anh lại dùng cái cách của một người bất lực: “Nguyền rủa”

• Cái “chán” thứ 2: Tranh luận với anh Vũ, nếu thua thì anh có thể nguyền rủa anh ấy mới chính danh quân tử, anh lại sỉ vả luôn cả dòng họ Nguyễn. Xin thưa với anh Hải, một sự đường đột, dại dột không kìm chế của anh là cả một hậu quả quá lớn. Anh thử xem ở Việt Nam, tỷ lệ dân số mang họ Nguyễn là bao nhiêu? có thể anh chỉ muốn sỉ vả nhành họ Nguyễn có tên ông Nguyễn Thanh Giang và Nguyễn Giang Vũ thôi, nhưng cái cách nói hồ đồ đã chạm đến biết bao người, trong đó có cả những người đang sát cánh bên anh: Cha Tadeo Nguyễn Văn Lý, Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Tiến sỹ kinh tế Nguyễn Phúc Liên, ông Nguyễn Gia Kiểng...

• Cái “chán” thứ 3: Khi anh Vũ có ý châm chọc anh “thấp” hơn con gái anh ấy, đành rằng sự so sánh này ngầm hiểu theo nghĩa bóng là anh học thức thấp, tuổi đời còn chưa tới đâu, chớ xâm xỉa đấng bề trên là Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, mà anh chỉ xứng trò chuyện, tranh luận với anh Vũ hoặc con gái anh ấy. Sự so sánh này đã chạm tới tự ái của anh khiến anh không còn đủ bình tĩnh nên đã phát ngôn trù ẻo con gái anh Vũ là “chết bất đắc kỳ tử”. Thực ra, con gái anh Vũ chẳng liên can gì và cũng chẳng thể biết giữa anh và anh Vũ (cha cô ấy) có tranh luận gì... vậy sao anh lại mong muốn cái chết cho cô ấy. Mặc dù mong muốn của anh, lời nguyền của anh chẳng thể nào xảy ra được, nhưng đó là thể hiện nhân cách, tính cách của anh, anh đã muốn điều xấu xa cho người khác và điều đó lại dành cho người vô tội, một người dân, một công dân vô tội... Vậy, anh hô hào đấu tranh bảo vệ người dân vô tội làm gì?

• Cái “chán” thứ 4: Đường đường anh là đại diện của một Khối uy tín, nhưng cách hành xử của anh thiếu đi sự chín chắn, thể hiện sự hồ đồ của một kẻ du côn đường phố. Đúng lý anh phải quan sát cách hành xử của Cha Lợi hay giáo sư Kết mà học cách bình tĩnh để cư xử đúng với vai trò đại diện. Đằng này, anh cư xử không đúng với tuổi của anh (52 tuổi), hám danh, hám lợi...

• … (còn nhiều cái chán nữa không tiện nêu)

Một câu hỏi lớn mà các thành viên Khối 8406 đặt ra là: Phải chăng anh đã không còn thể hiện được vai trò của người lãnh đạo và cũng không còn đủ uy tín đứng danh ban đại diện Khối 8406? Mong rằng anh sớm nhận ra để tự quyết định, đừng cố níu kéo ảnh hưởng đến uy tín, xói mòn niềm tin của cả một tổ chức và phí uổng công sức cần mẫn đóng góp, hy sinh của cha Nguyễn Văn Lý và cha Phan Văn Lợi. Xin anh hãy đối diện sự thật, đừng đổ thừa cho công an CS nữa!

Maria Nguyễn Thu Hạnh

******

Hoan hô Maria Nguyễn Thu Hạnh

Đọc bài viết của chị/bà, tuy ngắn ngủi nhưng cũng nói lên được những điều mà độc giả chúng tôi đây đều cảm nhận thấy sau khi được biết đến cuộc trao đổi giữa anh Nguyễn Giang Vũ và anh Đỗ Nam Hải. Chúng tôi đều là thành viên Khối 8406, từ khi Khối được lập ra, chúng tôi đã rất hồ hởi tham gia và đặt trọn niềm tin vào những người trong ban đại diện, nhất là với Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý và Cha Phan Văn Lợi. Chúng tôi không không kém phần kính trọng đối với anh Đỗ Nam Hải, ông Trần Anh Kim vì chính họ là người hiếm hoi thoát ra từ trong nội bộ của CSVN, họ cũng đã liên tục bị đối xử bất công nhưng vẫn kiên trì với con đường mình đã chọn. Ông Trần Anh Kim nay đã bất hạnh phải vào chốn lao tù, chỉ còn anh Đỗ Nam Hải tiếp tục cùng gánh vác trọng trách dẫn dắt Khối 8406.

Sẽ chẳng có gì phải bàn luận nếu ngay sau khi Cha Lý được tại ngoại chữa bệnh. Mặc dù Cha đã không nề hà sức khoẻ bản thân để tiếp tục chung sức đấu tranh cùng các thành viên Khối 8406. Nhưng với anh Đỗ Nam Hải, sự xuất hiện trở lại của Cha Lý như điểm gở cho anh hay sao mà anh ấy liên tục chống phá. Chúng tôi được biết qua một số tin nội bộ loan truyền thì anh Hải đã nhiều lần thách thức đòi đối thoại cùng Cha Lý, lên án Cha Lý và có ý đòi lại quyền viết ra bản tuyên ngôn dân chủ…Chính cô Hồ Bích Khương là một dân oan đã bị anh Hải kéo vào cuộc để vu cáo Cha Lý; anh Nguyễn Ngọc Quang cũng vậy, anh Hải đã dùng anh Quang để cài bẫy Cha Lý khi cử anh Quang ra gặp Cha. Chính anh Quang sau này xác nhận việc này, anh còn cho biết anh Hải rất bất bình với Cha Lý kể từ khi Cha Lý chỉnh sửa rồi cho phát hành bản tuyên ngôn mà không thông qua ý kiến của anh ấy, anh bất bình vì ngôn từ Cha Lý dùng sửa đổi không mang tính cách mạng mà dưới dang loan tin mừng có màu sắc người công giáo…có lẽ vì thế mà anh Hải nghĩ rằng Cha Lý đã “cướp” đi thành quả của anh ấy. Nhưng chắc mọi người đều thấy, bản tuyên ngôn mà Cha Lý phát hành đã có chỗ đứng như thế nào trong lòng dân, liệu bản tuyên ngôn của anh Hải có làm được điều đó? Đó là chưa kể đế uy tín của người phát hành đã ảnh hướng tích cực thế nào đến kết quả của nó.

Mong thay có thêm nhiều tiếng nói của các thành viên để Cha Phan Văn Lợi tham khảo, quyết định sớm cho anh Hải ra khỏi Ban đại diện để tránh làm ảnh hưởng đế uy tín của Khối.

Chúa phù hộ cho Cha và Maria Nguyễn Thu Hạnh.

Trịnh Thị Cảnh

Khối 8406 Bắc Ninh

******

Thưa Tiến sỹ Thanh Giang và anh Giang Vũ,

Tôi thực sự buồn thê thảm khi đọc những thư này, biết nói gì hơn đây và biết trách ai bây giờ! Có thể những nhận xét về tình hình phong trào dân chủ trong nước của Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang là bi quan, làm ảnh hưởng đến cái vẻ bề ngoài, đến lòng tự tôn của một chiến sỹ đấu tranh cho phong trào dân chủ trong nước nhưng ông Đỗ Nam Hải không có cách nào khác hơn ba lá thư sỉ vả liên tiếp, thể hiện sự thiếu tôn trọng tối thiểu đối với người già theo truyền thống người Việt, hay tác phong dân chủ, văn minh trong hành xử như chính mục tiêu mà ông ấy đang đấu tranh đấy sao?

Bức thư mạt sát Tiến sỹ theo kiểu “hất nước đổ đi”, hạ nhục nhau mà được gọi là “thư ngỏ” hay mang tinh thần truyền tải thông điệp “sẵn sàng đối thoại, tranh luận trực tiếp với ông (tức Tiến sỹ Giang) trên tinh thần xây dựng” của ông Hải này sao? Nó chứng tỏ sự hiếu thắng bất chấp đạo lý, sự hoang tưởng về “sứ mệnh” làm lãnh tụ của ông Hải này vô phương cứu chữa.

Cá nhân tôi dù có không đồng tình với nhận định của Tiến sỹ Giang, dù có đồng tình với cách lập luận đầy lạc quan của ông Hải thì tôi cũng mất thiện cảm hoàn toàn với nhà đấu tranh dân chủ nhiệt huyết trong đấu đá, ăn thua với đồng đội của ông Hải này.

Gần đây, trên một số diễn đàn anh em ngoài này đang băn khoăn về bè phái Nguyễn Chính Kết - Đỗ Nam Hải dưới vỏ bọc vận động tài chính ủng hộ cho phong trào dân chủ mà thực chất là cho Khối 8406 quốc nội, chỉ là trò đánh bóng, đánh trống trên mạng, chẳng thấy có hoạt động thiết thực nào đúng như sứ mệnh, khẩu hiệu mà nó tự nhận.

Có lẽ tôi cũng băn khoăn, không biết có phải chính ông ta đang cất công tự chứng minh, mình mới chính là rắn độc phá hủy, đốt nốt chút niềm tin, hy vọng còn sót lại của những người con xa quê đang đau khổ hướng về quê mẹ như tôi, như những chí hữu của tôi không?

Mong rằng, Tiến sỹ và ông Giang Vũ đừng nhọc công “đối thoại” với ông Hải này nữa, bởi điều đó càng có tác dụng làm bùng nổ cơn khát “chiến thắng” với đồng đội của mình hơn chiến thắng kẻ thù chung kia của ông Hải.

******

Thưa quý anh chị thân hữu.

Tôi nhận được Thư Ngỏ của Đỗ Nam Hải gửi ông Nguyễn Thanh Giang làm tôi rất buồn. Tôi biết tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang từ lâu, tiến sỹ là người còn có cái tâm trong sáng với tấm lòng dân chủ trên, tôi thấy có Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang là có rất nhiều lợi thế nhất và có thể đưa Phong trào dân chủ VN lên một tâm cao mới và có kết quả, vì Tiến sỹ như: có quan hệ rất rộng với các chính khách (Đại sứ, Lãnh sự, Tham tán) các nước nhất là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, các hội đoàn hải ngoại (Dân biểu HK là bà Loretta Sanchez và Ed Roycẹ, Hòa thượng Chơn Thành (HDLT), Thượng Tọa Quảng Thanh (GHPGVN Trên Thế Giới), ông Nguyễn Thanh Giàu (PG Hòa Hảo), Ông Đỗ như Điện (Phong trào Giáo Dân), Bs Trần văn Cảo (Diễn đàn Giáo dân), Huynh trưởng GĐPT Lê quang Dật (Miền Quảng Đức), Bs Nguyễn hy Vọng, Ông Bữu Hoàng, Ông Nguyễn ngọc Diệp, Gs Nguyễn thanh Trang, trưởng ban phối hợp Mạng lưới Nhân Quyền VN.v.v.) ; có cái nhìn cởi mở về dân chủ, được anh em trong quân đội, nhiều cán bộ lão thành cách mạng, trí thức trẻ, học sinh sinh viên và nhiều quần chúng ủng hộ, như Hà Sĩ Phu, Lê Đăng Doanh, Phan Đình Diệu. Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang tiếp xúc nhiều với giới khoa học Tây Phương, nghiên cứu thêm về nền dân chủ của Mỹ, làm quen với những nhà tư tưởng lớn của Tây Phương v.v…Chẳng những thế Tiến sỹ còn hiểu cả đến thuyết Sáng Thế trong Thánh Kinh thiên Chúa giáo, đến Khổng Tử, Mạnh Tử, và cùng tầm nhìn với Lý Đông A, Nguyễn Gia Kiểng. Thái độ ôn hòa và nói chuyện có lý lẽ thuyết phục lòng người, dễ thu phục nhân tâm, có sức chịu đựng, có trình độ uyên thâm, có thể đáp ứng giải quyết khó khăn trong mọi tình huống. Tiến sỹ hoạt động dân chủ không vì lợi ích các nhân mà chỉ trong sáng về dân chủ, không manh động hay bảo thủ, cực đoan; không háo danh, ham lợi hay xu ninh kẻ khác và biết đau lòng trước những anh em bị tù đày khác. Những lời nói của Đỗ Nam Hải rất xấc xược, vô học, vô đạo đức… như một người trong tình trạng “não trạng bị ung thư”.

Trước đây, tình hình dân chủ cũng “xảy ra trận chiến làm "tanh bành" ruột gan dân chủ” chỉ vì sự kèn cựa, bảo thủ của nhà văn Hoàng Tiến. Chính vì điều này mà để mọi người cho rằng nhà văn Hoàng Tiến sợ tiến sỹ Thanh Giang dành mất vị trí chủ tịch đảng XXI khi cụ Hoàng Minh Chính mất đi nên đã có những bài viết thị miệt, bôi nhọ Nguyễn Thanh Giang. Lúc này Đỗ Nam Hải cũng được Hoàng Tiến huy động vào phe của mình lên án, chửi rủa như con mẹ hàng cá ngoài chợ. Tôi cũng đã có ý kiến với nhiều anh em “Thôi hãy vì đại cuộc mà rộng lượng bỏ qua cho nhà văn Hoàng Tiến và Đỗ Nam Hải”. Vì vậy, anh em đã chấp nhận bỏ qua để vì một phong trào dân chủ trong nước, không nên để người ngoài xem “phong trào dân chủ trong nước như những kẻ xôi thịt”, làm mất thanh danh của những người suốt đòi cống hiến cho dân chủ, tự do nhân quyền Việt Nam. Nhà văn Lữ Phương, trong bài viết "nói chuyện với Lư Phương về vấn đề dân chủ hóa ở Việt Nam" của Đoàn Giao Thủy… phải xót xa cho rằng "Phong trào dân chủ cho Việt Nam" thật là buồn: ""Dân chủ" vì phục hận, trả thù, dân chủ thực hiện bằng chửi bới bạt mạng, cho mình là người duy nhất nắm chân lý, dân chủ vì đô la, kèn cựa nhau để tìm chỗ đứng, chỗ dựa từ bên ngoài… thì như có người đã nói đó chỉ là thứ dân chủ ... "chợ búa" ".

Chúng ta còn có những người có tâm huyết dân chủ, hoạt động đúng hướng và vì dân chủ như Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, đại tá Lê Hồng Hà, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Trần Anh Kim, Nguyễn Phương Anh, nhóm anh em ở Đà Lạt (trừ Bảo Cự đã vạch áo cho người xem lưng), cụ Nguyễn Hộ, ông Lữ Phương cùng nhiều anh em trẻ rất xông xáo và có kiến thức như Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long…. Tôi không nghĩ Đỗ Nam Hải là kẻ tệ bạc đến như vậy. Từ những ngày đầu, Đỗ Nam Hải bước ra “xin làm dân chủ” thì người ủng hộ cả về vật chất và tinh thần trước hết phải kể đến tên tuổi của Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang. Tiến sỹ đã dùng ngòi bút sắc bén của mình để bảo vệ Đỗ Nam Hải trước sự khủng bố của công an. Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, anh Nguyễn Gia Kiểng, anh Đỗ Hoàng Điềm là người đề nghị linh mục Nguyễn Văn Lý cho Đỗ Nam Hải đứng tên vào Ban Đại Diện Khối 8406 để nâng đỡ, hướng dẫn đường đi nước bước, phương thức đấu tranh dân chủ cho Đỗ Nam Hải. Để cho Đỗ Nam Hải biết cách thức hoạt động đấu tranh dân chủ như thế nào cho hiệu quả và đảm bảo cho bản thân và kinh tế gia đình của Hải. Nhưng không ngờ, cũng vì sự háo danh, hám lợi, thích gái (ăn nằm với cô Matsuda Hà Đông Xuyến, gạ tình chi Dương Thị Tân – vợ của blogger Điếu Cày) làm cho Khối 8406 xuống dốc trầm trọng. Hải còn đổ lỗi cho nguyên nhân xuống dốc trên là do Linh mục Nguyễn Văn Lý gây nên. Thử hỏi kinh nghiệm đấu tranh dân chủ của Đỗ Nam hải được báo nhiêu, tuổi đời của Đỗ Nam Hải hơn bao nhiêu năm so với “tuổi tù” của linh mục Nguyễn Văn Lý. Điều nguy hiểm là đi tới đâu, Hải cũng rỉ tai anh rằng “khối 8406 là do Đỗ Nam Hải lập ra” và chính “linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Phan Văn Lợi đã cướp công của Hải”. Nhưng thực tế Linh mục Nguyễn Văn Lý là linh hồn của Khối 8406 là người có thực lực và được nhiều giáo dân ủng hộ. Còn Đỗ Nam Hải thì sao? Hải báo nhiêu năm được cho váo Ban Đại Diện khối 8406 nhưng đã viết được viết nào ra hồn chưa, đã đưa được “phương pháp” hoạt động nào khả thi cho khối chưa? Đã làm gì được cho khối ngoài việc cho tham gia ký tên vào dưới các bản “Kháng Thư” do linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Lợi dày công nghiên cứu, suy nghĩ viết nên. Trước đây, tôi cũng đã từng nói với Linh mục Nguyễn Văn Lý rằng không nên để Đỗ Nam Hải nằm trong Ban Đại Diện khối 8406, vì con người này sẽ không làm nổi việc lớn, không có trình độ nhưng có giã tâm ích kỷ. Nhưng linh mục bảo thôi cứ để tên Đỗ Nam Hải như vậy, nếu xóa tên lại làm nó buồn, cứ để tên dù cho đông dù biết nó không mang lại sự phát triển cho Khối nhưng cũng có thể sử dụng vào việc khác. Chính anh Nguyễn Chính Kết cũng đã từng chửi thẳng Đỗ Nam Hải là thằng háo danh, lừa thầy phản bạn trong kế hoạch xuất ngoại của anh Kết. Hải không có khả năng suy luận, chỉ to xác với cái đầu đất. Như sự kiện làm mất uy tín rất lớn đối với Khối 8406 khi những ngày từ 22/6-18/7/2007 dân oan từ các tỉnh Cái Bè, Mỹ Tho, Cay Lậy, Huyện Chợ Gạo, Đồng Tháp Mười, Đồng Nai… đã kéo về Nhà Khách Văn Phòng Quốc Hội, Vụ Công Tác Phía Nam tiếp dân số 194 đường Hoàng Văn Thụ (ngã 3 với đường Hồ Văn Huê), quận Phú Nhuận, Sài Gòn để biểu tình (chiếu theo Hiến Pháp, điều 69) chống lại những quan chức tham ô tại địa phương. Đồng bào cư ngụ tại Phú Nhuận đã giúp đỡ dân oan về nước uống bánh mì… Chị Thanh Thảo, ở Sài Gòn thấy cảnh khổ của đồng bào đã không hề sợ hãi, bất chấp sự đe dọa của công an và chuyện gì sẽ xẩy đến cho bản thân, đã tự đứng ra giúp đỡ và tường trình với các cơ quan truyền thông hải ngoại. Cô Nguyễn Thị Bảo Phương ở quận 5, Sài Gòn, làm việc cho công ty dược phẩm, đã đem bánh mì tiếp tế cho dân oan và dùng điện thoại tường trình với anh Nguyễn Nam Phong trên Diễn Đàn Thảo Luận Hiện Tình Đất Nước (trên Paltalk) từ nơi đồng bào biểu tình…. Phái đoàn Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam tỉnh Tiền Giang được hướng dẫn bởi Thượng Tọa Thích Minh Nguyệt, Chánh Đại Diện… theo chỉ thị của Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã đến ủy lạo và tặng tiền dân oan khiếu kiện tại trụ sở VP/QH2 Sài Gòn và Ngày 17/7, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã hướng dẫn phái đoàn Giáo Hội Phật Giáo VNTN (lần thứ 2) tổng cộng 6 người tới ủy lạo và trợ giúp dân oan 300 triệu đồng (18.700 đô-la) chia cho khoảng 1.500 dân oan….v v. Linh mục Nguyễn Văn Lý được nhiều giáo dân, kiều bào Hải ngoại nhờ gửi tiền giúp đỡ dân oan, linh mục đã chuyển tiền cho Đỗ Nam Hải (cư ngụ gần với Nhà Khách Văn Phòng Quốc Hội, Vụ Công Tác Phía Nam) để Đỗ Nam Hải thay mặt khối 8406 và giáo dân, kiều bào Hải ngoại ủng hộ dân oan. Tuy nhiên, không như ý muốn, tiền Đỗ Nam Hải đã nhận tiền nhưng không đưa đồng nào cho bất kỳ người dân oan nào. Hải còn trả lời phỏng vấn Nam Phong cho rằng mình đang giúp đỡ dân oan, điều này đã bị bà con dân oan khẳng định “không hề nhìn thấy Đỗ Nam Hải chứ chưa nói đến nhận tiền bạc”. Tiến sỹ kinh tế Nguyễn Phúc Liên bực mình việc tiền bạc lem nhèm trên đã nghĩ Khối 8406 lợi dụng sự kiện này để trục lợi và đã chửi cả khối 8406, tiến sỹ Liên cho rằng “Khối 8406 mượn đầu dân oan nấu cháo”. Vậy việc làm như trên của Đỗ Nam Hải quý vị thấy thế nào, có phải chính Đỗ Nam Hải đã xóa đi hình ảnh tốt đẹp của Khối 8406, mất uy tín linh mục Nguyễn Văn Lý, còn ảnh hưởng tới cả danh tiếng của tất cả anh em dân chủ ở trong nước.

Mong rằng, những ý kiến của tôi về Đỗ Nam Hải thì qua đây quý thân hữu thấy được đâu là sự thật, đâu là lẽ phải để trước hết chính chúng ta hay tôn trọng chính mình và xác đinh được ai là người tâm huyết với phong trào dân chủ. Không vì lợi ích cá nhân, hiềm khích cá nhân mà xúc phạm người khác.

Nguyễn Nhân Trung.

******

ĐÔI DÒNG VỀ KỸ SƯ ĐỖ NAM HẢI

Những ngày gần đây, cộng đồng cư dân mạng, đặc biệt là các thành viên Khối 8406, không khỏi bức xúc về phẩm chất cá nhân cũng như nhãn quan chính trị của người đồng sáng lập Khối 8406. Đó là kỹ sư Đỗ Nam Hải!

Xin được nói thêm về con người đặc biệt này, để những người chưa hiểu, chưa rõ hơn về anh, về mối “lương duyên” giữa anh với Khối 8406 từ những ngày mới thành lập. Với “danh” của một nhà hoạt động dân chủ, kỹ sư Đỗ Nam Hải cùng với Cha Nguyễn Văn Lý, Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Trần Anh Kim, nhận thấy cần phải ra một tuyên ngôn để tập hợp các lực lượng trong xã hội, đoàn kết chống lại độc tài cai trị. Ý tưởng trên đã không vượt qua khỏi tầm ngắm của công an CS, họ đã bắt kỹ sư Đỗ Nam Hải, những ngày sau đó anh thường xuyên phải làm việc cùng Công an (sau này mọi người phong cho danh hiệu “nhà dân chủ cuội, lấy cọ xát với Công an làm thước đo dân chủ”), do bản tuyên ngôn (là cơ sở hình thành Khối 8406) đã chuyển cho Cha Nguyễn Văn Lý, Cha Lý đã chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế, rồi ngày 08/4/2006 ra đời Khối 8406. Sau này, kỹ sư Đỗ Nam Hải vẫn “kêu gào”, cho rằng: “Cha Lý đã “cướp” Khối 8406”, “Khối 8406 đã bị Thiên chúa giáo hóa”…, đến đây cho hỏi lại, trong khi kỹ sư Đỗ Nam Hải bị Công an CS bắt, Cha Lý đã kịp thời cho ra đời Khối 8406, ghi danh kỹ sư Đỗ Nam Hải là thành viên đồng sáng lập (Ban đại diện), sau một thời gian ngắn anh (Hải) “cọ xát” với Công an CS, được tự do, còn Cha Nguyễn Văn Lý, Trần Anh Kim đang chịu những tháng ngày khổ cực chốn lao tù, hình ảnh Cha Lý bị bịt miệng trong phiên xét xử là “biểu tượng” cho tình trạng mất dân chủ tại Việt Nam. Chúng tôi, những thành viên Khối 8406 đặt ra câu hỏi, trong 04 thành viên đồng sáng lập Khối 8406, tại sao 03 người bị bắt (do giáo sư Nguyễn chính Kết ở nước ngoài), kết quả, 02 người ở tù, anh vẫn được tự do, có phải giữa anh và Cộng sản đã có sự “thỏa hiệp”, có phải sau một thời gian đấu trí, anh đã thoái trí???? Danh sách thành viên Khối 8406 ngày càng dài, chứng tỏ sức hút của nó rất lớn, điều đó cho thấy vị thế, vai trò, ảnh hưởng của Cha Lý sâu rộng, ngày nay người kế tục là Cha Phan Văn Lợi.

Mấy ngày gần đây, mọi người gửi cho nhau đoạn trao đổi giữa kỹ sư Đỗ Nam Hải và thạc sỹ Nguyễn Giang Vũ, thạc sỹ Vũ là con của Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, người mà kỹ sư Hải “cay cú” từ năm 2008. Qua đoạn trao đổi giữa kỹ sư hải và anh Vũ, ban đầu tôi không tin đó là của kỹ sư Hải, bởi anh dùng những từ ngữ điển Việt Nam “ngại ngần” khi giải thích (chết bất đắc kỳ tử), có phải do anh có mối “thâm thù” với tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang và Nguyễn Gia Kiểng mà anh “vơ đũa cả nắm” thóa mạ cả dòng họ Nguyễn, tôi nhận thấy, đây là thứ ngôn từ của dân xã hội đen, phường chợ búa, hàng cá, hàng tôm… chứ không phải ở một con người mang danh hoạt động dân chủ kỹ sư Đỗ Nam Hải, cho nên thạc sỹ Nguyễn Giang Vũ miêu tả anh là kẻ “óc ngắn”, “hợm hĩnh”, quả không oan!

Thiết nghĩ, những chuyện lùm xùm của kỹ sư Đỗ Nam Hải thời gian qua, trong khi anh vẫn là thành viên sáng lập của Khối 8406, đoạn trường đến ngày vinh quang còn dài, đã gây mất đoàn kết, giảm lòng tin của những người từng đặt niềm tin vào Khối 8406, nếu anh (Hải) là người có lòng tự trọng, nên biết ra đi khi còn chút “danh”, mong rằng Cha Phan Văn lợi có một cuộc cách mạng, trong sạch nội bộ Khối 8406, để Khối 8406 ngày càng phát triển!

Phero Nguyễn Văn Du

Thành viên Khối 8406

******

KHI PHÙ THỦY BUÔNG LỜI NGUYỀN (RỦA)

Lời nguyền của mụ phù thủy Maleficent

Tương truyền, ngày xa xưa ở một vương quốc xa xôi, sau bao tháng năm mong đợi, đức vua và hoàng hậu cuối cùng đã sinh hạ được một nàng công chúa xinh đẹp, đặt tên là Aurora. Vui mừng trước sinh linh bé nhỏ mới chào đời, người đứng đầu vương quốc cho mở yến tiệc tưng bừng và mời các bà tiên đỡ đầu ban phép lành cho nàng công chúa nhỏ và không quên ban tặng những lời chúc tài năng cho công chúa Aurora... Những tưởng rằng lời ban tặng tốt đẹp kia thành hiện thật, nhưng sự xuất hiện của mụ phù thủy Maleficent không mời mà đến đã đưa ra một lời nguyền độc ác: năm 16 tuổi, công chúa sẽ bị mũi nhọn của một con thoi đâm vào tay và chết. Đó là một phần của câu chuyện cổ tích mà bọn trẻ con ít nhất cũng phải một lần nghe, đọc và xem qua.

Lời nguyền (rủa) của kỹ sư ngân hàng Đổ Nam Hải

Thế nhưng những ngày đầu tháng 9 này, những người yêu tự do dân chủ Việt Nam lại được chứng những “nhà dzân chủ” thứ thiệt, có tiếng tăm, đủ loại học vị, tiến sĩ có, thạc sĩ có, kỹ sư cũng có tất, tham gia “tái bản” câu chuyện cổ tích ngày xưa có phần bi – hài hơn, không phải ở xứ sở xa xôi mà ngay ở Việt Nam.

Chuyện rằng: Ngày xửa, ngày xưa vào ngày tàn, tháng tận (31/12/2008) “nhà dzân chủ” - kỹ sư ngân hàng Phương Nam – Đỗ Nam Hải phát đi “Thư ngỏ của Đỗ Nam Hải gửi ông Nguyễn Thang Giang” với nhiều dẫn chứng chứng minh các nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang tại hội thảo do Hội Việt – Pháp tương trợ AFVE tổ chức tại Paris ngày 01/7/2007, trả lời đài RFA là không đúng với thực tiễn và không có lợi cho Phong trào Dân chủ Việt Nam và cũng chỉ ra được tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là người tự mâu thuẫn với chính mình. Người kỹ sư ngân hàng này phát hiện điều này sau hơn một năm “phục hoạt” tiếp tục chọn con đường dấn thân dân chủ (04/5/2007) với tuyên bố bạo mồm: “Tôi đã sẵn sàng bước vào một nhà tù nhỏ để dân tộc này sớm bước ra khỏi nhà tù lớn. Nhà tù lớn ấy hiện nay mang tên là Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” mà trên internet không tiếc lời ca tụng phí phách, can trường …

Dù khí tiết đã bị chuột gặm (vị kỹ sư này ngày 16/3/2007 viết đơn nhận tội đầu hàng chính quyền CS)! nhưng vị kỹ sư ngân hàng cũng không tiếc buông lời nguyển (rủa) với những người tiền bối trong phong trào dân chủ thời bây giờ, trong đó có tiến sĩ Giang rằng: Ông Giang là con rắn độc ẩn trong trong Phong trào dân chủ Việt Nam đang hòng buông lời ngon ngọt “dụ dỗ” các Adam, Eva dân chủ ngây ngô ăn trái “cấm” như truyền tích trong Kinh thánh với kỳ vọng ông Giang rồi cũng sẽ bị "Thần Đức Chúa Trời" nguyền rủa và trừng phạt chỉ biết lăn – bò - trườn (rắn độc) ! Với những vụn vặt xa xưa, hôm nay nhà tri thức dzân chủ, kỹ sư ngân hàng này lại tiếp tục dùng chiêu “phục hoạt” để “lộ hàng” như giới showbiz thường dùng để gây sự chú ý bằng Thư ngỏ số 2 Đỗ Nam Hải gửi ông Nguyễn Thanh Giang!

Nếu mụ phù thủy Maleficent xưa kia buông lời nguyền độc ác vì ấm ức cho rằng mọi người đã quên mình, thì ngày nay trong thư ngõ này, kỹ sư Đỗ Nam Hải đã tự cho mình có quyền năng như mụ phù thủy Maleficent đem đến lời nguyền với cháu nội tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang rằng:sẽ chết bất đắc kỳ tử và sẽ chỉ rút lại lời nguyền khi cha, con tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang lên tiếng xin lỗi. Đỗ Nam Hải, người đứng đầu K-8406 trở thành mụ phù thủy Maleficent tự bao giờ và có quyền năng đó chăng? Hay là chuyện ghen ăn, tức ở tầm thường, ấm ức không ai đếm xỉa, bố thí, “rủa” cho sướng mồm?

Hóa giải lời nguyền

Để hoá giả lời nguyền độc ác với công chúa Aurora, một bà tiên nhân từ đã nguyện rằng khi đâm vào con thoi, công chúa sẽ không chết nhưng sẽ ngủ một giấc dài cho đến khi nào được nụ hôn của tình yêu thật sự đánh thức cô, một kết thúc rất nhân bản, có hậu. Ngày nay hóa giải lời nguyền của phù thủy Đỗ Nam Hải chỉ cần một lời xin lỗi, quá giản đơn nhưng chắc chắn chuyện này còn lâu mới hóa giải được. Bởi dù sao đi nữa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng đáng cha chú vị kỹ sư này mà cư xử người Việt Nam không ai làm chuyện ngược đời như thế dù có lỗi thật sự huống hồ gì chuyện giữa Đỗ Nam Hải và nhà Nguyễn Thanh Giang là chuyện tranh luận về quan điểm, đúng – sai khó phân định. Tuy nhiên qua đây thấy rằng, một nhà dân chủ, trí thức, có ảnh hưởng, đứng đầu khối 8406 và phong trào dân chủ tại quốc nội như kỹ sư Đỗ Nam Hải lại buông lời nguyền rủa độc ác không thua kém gì mụ phù thủy xấu xa xưa kia – Maleficent.

Trên thực tế, hóa giải lời nguyền của mụ phù thủy đỗ Nam Hải không khó bởi Đỗ Nam Hải không có quyền năng đó, vậy điều chúng ta suy nghĩ mụ phù thủy Đỗ Nam Hải buông lời nguyền rủa độc ác kia với cháu nội tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang để làm gì? Rõ ràng là cho bỏ tức, xét ở góc độ xã hội đó là hành vi vô đạo đức, không nhân tính, được biết phù thủy Đỗ Nam Hải cũng có cô con gái kia mà.

Đến đây, tôi chỉ muốn gửi đến mụ phù thủy Đỗ Nam Hải rằng: Hãy tránh xa chúng tôi ra!

09.2011 – Hoàng Tử Phillip

******

Tài năng của Phương Nam – Đỗ Nam Hải đến đâu?

Thói đời thường thấy: Người đẹp hay kiêu, người tài hay kênh kiệu…

Nhưng những người đẹp hay kiêu, kiêu thái quá thường là những người ít có bản lĩnh về trí tuệ, họ chỉ biết khai thác thế mạnh hiện tại là sắc đẹp để chinh phục đối phương trong những lần đầu tiên gặp mặt hay lần đầu trước công chúng… Còn người đẹp có trí tuệ thì họ sẽ cư xử khác, rất khác. Bởi lẽ, cái đẹp mà họ được thừa hưởng từ đấng sinh thành, hay nói ví von là vẻ đẹp trời ban mà họ được thừa hưởng thì đã là hiển nhiên, cái đẹp đó chỉ cần chỉn chu một chút đã là ấn tượng, nếu biết cách khoe khéo nó sẽ còn ấn tượng hơn nhiều… Giữa vẻ đẹp hình thức và vẻ đẹp nội tâm, người nghiêm túc thường đánh giá cao vẻ đẹp nội tâm nhiều hơn so với vẻ đẹp hình thức. Chả vì thế mà tục ngữ đã có câu: “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” hay “cái nết đánh chết cái đẹp” là để nói lên điều đó.

Còn nói về người tài, trừ những người mang cốt cách bẩm sinh, bộc phát đúng thời thế theo kiểu “thời thế tạo anh hùng” thì những người nổi lên từ rèn luyện thường phải kinh qua nhiều giai đoạn. Cái sự đời kiêu ngạo chỉ thường xuất hiện ở những người có tài nhưng chưa “chín” . Nói cho dễ hiểu: ví như trong lĩnh vực võ thuật, những bật cao nhân thường ẩn tướng còn những kẻ bốc đồng, hay dùng sức mạnh bừa bãi là những kẻ chưa kịp đến độ thượng thùa đã vội tưởng mình là đệ nhất võ lâm…và hậu quả của sự hồ hồ thì ai cũng có thể đoán được.

Trong những ngày qua, dư luận tốn khá nhiều bút mực để ca ngợi anh chàng kỹ sư ngành ngân hàng Đỗ Nam Hải (còn gọi là Phương Nam), nhưng nếu nghiêm túc nhìn nhận thì anh Phương Nam đang ở tầm lực nào? Có đáng để nhọc tâm ca tụng?

Trước hết, nói về ưu điểm: Lợi thế lớn nhất của Phương Nam là có xuất thân trong gia đình truyền thống cách mạng, nay dám bỏ qua truyền thống đó để chọn cho mình một con đường khác, đầy khó khăn, mạo hiểm và đầy dị nghị (từ phía gia đình và những người theo Đảng CSVN); tiếp đến, anh đã có sự đương đầu quyết liệt với chính quyền kể từ ngày công khai danh tính; anh đã được khá nhiều chị, em dân oan ủng hộ, đồng minh như Thu Trang, Thị Thu Phương, Kim Thu, Hồ Bích Khương, Nguyễn thu Trâm… gần đây, là Tạ Phong Tần, Dương Thị Tân, mà hầu hết họ đều là những người có hoàn cảnh gia đình éo le, giang dở hoặc chưa một lần bước lên đài hạnh phúc. Một lợi thế thật thiếu sót nếu không kể đến là tính cách bộc trực, thẳng thắn, không khoan nhượng của anh, mà có lẽ cũng vì tính cách ấy đã đẩy anh đến kết cục thảm hại “ếch chết tại miệng”. Từ những ưu điểm, lợi thế đó có thể khắc hoạ nên một Phương Nam bời sáu chữ: khác người, liều lĩnh, đào hoa.

Còn về hạn chế, có thể dễ dàng nhận diện:

Từ sau khi cho phát tán 05 bài viết dạng tiểu luận của sinh viên mà anh Phương Nam nhọc công viết trong thời gian nhàn rỗi khi theo vợ qua Úc. Đến tháng 8/2008, anh muợn ý của giáo sư Lê Hữu Mục để viết một bài mang tính phê phán văn học, phủ nhận “Nhật ký trong tù” không phải do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết mà là của một người Trung Quốc nào đó bằng cảm nhận cảm tính của mình, nhưng anh không quên nhấn mạnh rằng anh đang đụng đến vấn đề lớn nhất, bao trùm nhất…thì đến nay chưa có bài viết nào cho có đầu, đuôi.

Trích: Mục đích chính của tôi khi viết bài nầy là muốn nêu lên một nhận xét lớn nhất, bao trùm nhất của mình đối với quí vị đọc giả, rằng: dường như tâm hồn của tác giả tập thơ "Nhật Ký Trong Tù" là tâm hồn của một người Trung Hoa chứ không phải là tâm hồn của một người Việt Nam! Mà Chủ tịch Hồ Chí Minh như chúng ta đã biết thì cả quê nội và quê ngoại của Ông đều thuộc Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, thuộc miền Trung Việt Nam. Điều đó có nghĩa Ông là một người Việt Nam 100%, thì theo tôi rất khó có cơ sở để nói rằng ông là tác giả của "Nhật Ký Trong Tù" được. (Trừ khi Ông là người Việt Nam nhưng lại hoàn toàn mang tâm hồn của người Trung Hoa khi làm thơ thì thôi, không nói làm gì).

Anh Phương Nam chứng tỏ không phải là cây lý luận, nên không thể theo chân các bậc trượng phu Nguyễn Thanh Giang, Hà Sỹ Phu, nhưng trái lại anh lại có rất nhiều phát biểu trả lời phỏng vấn với câu nói bản quyền quyen thuộc: “Tôi Phương Nam – Đỗ Nam Hải, phát biểu từ Sài Gòn, Việt Nam”. Những câu chuyện mà anh chia sẻ trong các cuộc trả lời phỏng vấn là những gì xảy đến với anh, những câu chuyện về anh bị đàn áp như thế nào…còn những vấn đề khác thì chẳng có gì mới bởi lý do “tôi không được ra khỏi nhà”. Như vậy thông tin mà anh có thì chẳng qua anh đọc được trên mạng rồi xào nấu lại, hoặc “gọi điện cho người quen” mà chủ yếu là các cô nàng tuổi trung niên kể trên. Đã vậy, anh lại có cái tính hay chê người khác: Chê Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Gia Kiểng là “con rắn độc” phá nát phong trào dân chủ, cho rằng Nguyễn Thanh Giang hoạt động dân chủ vì tiền, quỵt tiền tài trợ của anh em dân chủ. Chê Hà Sỹ Phu chỉ được nói hay, tốt bụng nhưng nhát như thỏ đế, công an chưa rờ tới đã run, khi anh em lâm nạn không dám lên tiếng bênh vực; Chê linh mục Nguyễn Văn Lý là bảo thủ, hồ đồ, vừa tham vừa nham hiểm; chê Trần Khuê chỉ được cái lợi khẩu, vô mưu lại dương dương tự đắc, ấu trĩ cuồng tín Hồ Chí Minh nên giờ đây chẳng khác ễnh ương mùa nước nổi, kêu chỉ tổ điếc tai mà chẳng ai đoái hoài tới…anh chỉ khen được một vài người như Hoàng Tiến vì Hoàng Tiến đồng minh với anh khi đả phá Nguyễn Thanh Giang, nhưng cũng nhận xét rằng Hoàng Tiến chỉ là văn nghệ kiểu sỹ phu bắc hà, không làm chính trị được. Khen linh mục Phan Văn Lợi vì cầm chịch Khối 8406 suông sẻ, hiệu quả, nhưng cũng không mấy hài lòng vì sự nhu nhược, phục tùng đối với linh mục Nguyễn Văn Lý mà không dám tỏ rõ chính kiến.. .

Một vấn đề nữa không cần phân tích nhiều thì độc giả cũng biết đó là việc anh Phương Nam luôn tìm cách chứng minh bản quyền Tuyên ngông dân chủ 2006 là của anh, từ đó suy diễn tiền thân Khối 8406 là từ bản tuyên ngôn trên nên vai trò khởi xướng của anh phải được khẳng định. Mặt khác, trong các phát biểu, mặc dù không đem đến điều gì mới mẻ, nhưng anh luôn đánh bóng mình bằng nhưng câu nói hùng hôn và lặp lại một cách đặc trưng; không chịu thua thiệt trước bất kỳ nhà dân chủ nào và rất mau nổi giận khi có một ai đó phê bình mình…

Như vậy, khái luợc về tồn tại ở anh Phương Nam có thể gói gọn trong 8 chữ: Ít chữ, vô mưu, kênh kiệu, háo danh.

Như vậy với việc giải một phép toán đơn giản 8- 6 = 2 thì phần tài năng và hạn chế của anh Phương Nam hẳn chúng ta dễ dàng nhận thấy: “Thùng rỗng kêu to”…thói đời vốn đã thế!

Nguyễn Ngọc Quang