Thư chất vấn ông Nguyễn Thanh Giang (Về bài trả lời phỏng vấn đài VOA ngày 21/12/2009)
Bài trả lời phỏng vấn trên đài VOA ngày 21/12/2009 của ông Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang đang thu hút sư chú ý của nhiều người đọc trong và ngoài nước, trong đó có rất nhiều ý kiến của anh em Việt kiều hải ngoại bày tỏ sự thất vọng rất lớn. Vì sao ư? Ông được ca ngợi là một “nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu được các nhà quan sát tình hình Việt Nam biết tiếng từ hơn hai mươi năm qua”, hiện đang là chủ biên “giấu tên” của “Bán nguyệt san Tổ Quốc” lại có những phát ngôn nhiều sạn quá. Hơn hết, ông lại là người nổ phát súng đầu tiên đánh giá về phong trào dân chủ Việt Nam khi thời điểm năm 2010 sắp đến khiên tôi không thể không hạ bút hỏi ông đôi điều, mong được ông phúc đáp.
Thứ nhất, ông cho rằng phong trào dân chủ Việt Nam “gồm nhiều khối cận kề nhau: khối các trí thức trẻ Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định…, khối bloggers, khối IDS, khối Bauxite, khối đảng viên Cộng sản kỳ cựu hoài niệm lý tưởng ban đầu, khối Công giáo, khối Phật giáo,…”. Vậy xin hỏi ông, khối ủng hộ dân chủ ở hải ngoại mấy chục năm qua miệt mài sát cánh, hỗ trợ cho những nhà đấu tranh dân chủ trong nước nằm ở đâu trong “đại khối thống nhất” ấy? Báo Tổ Quốc của ông không được tổ chức Tập hợp dân chủ Đa Nguyên của Nguyễn Gia Kiểng “nuôi” thì lấy gì mà phát triển mạnh thế? Hay tôi nhầm vì báo Tổ Quốc của ông là “tờ báo hiếm hoi ở Việt Nam tới tay người đọc” được Đảng, Nhà nước ta “nuôi dưỡng”?
Thứ hai, Ông đưa ra cái ý tưởng mộng mơ là “kiến nghị” Đảng Cộng sản Việt Nam tách làm đôi mà “không nên nghĩ đến chuyện lập một đảng hoàn toàn mới”. Ông đang ở Thế kỷ XXI đấy chứ? Ông đã đọc Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa? Đảng Cộng sản tự nguyện tước bỏ quyền lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, bỏ đi cái khẩu hiệu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” truyền đời của họ để ông “diến biến hòa bình”, “cạnh tranh hòa bình”, tiến tới đa nguyên, đa đảng ư? Ông có thấy trong lịch sử chính trị loài người, Đảng cầm quyền nào tự mình tách đôi để làm “suy yếu” mình đi cho kẻ thù đục nước thả câu chưa?
Thứ ba, ông tiếc cho phương án phục hoạt các đảng dân chủ, đảng xã hội “đã có thể làm được nếu chúng ta không phạm sai lầm”. Có ai không biết, chức Tổng thư ký Đảng Dân chủ của cụ Hoàng Minh Chính ông đã nhăm nhe từ khi cụ còn chưa có dấu hiệu quy tiên. Cái ngày ông nghe cụ nằm bệnh viện đã sấp ngửa thảo sẵn Bản di chúc hộ cụ Chính với nội dung chuyển giao chức Tổng thư ký cho ông lão Vũ Cao Quận (mà chẳng ai lạ gì cụ Quận nghe lời ông răm rắp). Giá ông bảo cụ Chính chuyển chức Tổng thư ký luôn cho ông khéo khi cụ còn thấy dễ chịu hơn. Việc ông chưa ra cái quy lát, chức Tổng thư ký Đảng dân chủ phải là người trong nước, là cựu đảng viên ĐCSVN, có kinh nghiệm đấu tranh dân chủ thì chỉ nhằm bó các mũi tên ấy lại chỗ ông thôi, chứ chẳng còn ai khác. Giá như ông đừng đánh phá quá mạnh cái vị trí Tổng thư ký ấy thì đâu nên nỗi tan tác như bây giờ? Bị hố sau vụ đó, lại bị gia đình cụ Chính đuổi thẳng cửa, vậy ông vẫn còn không biết giữ thể diện, lôi cụ Chính đang yên nghỉ ngàn thu lên mà rủa nữa sao?
Thứ tư, Ông cho rằng, đến nay phong trào dân chủ trong nước vẫn chưa biểu hiện được như một “khối đại thống nhất để trở thành một tổ chức đủ mạnh có thể đối trọng với ĐCSVN” là do thói kèn cựa đố kỵ, văn hóa tổ chức kém, chưa có người tài trí cầm cờ,…Cái lập lờ “có phần đúng nhưng chưa hẳn đúng” phải chăng ông cũng “há miệng mắc quai”? Bởi nói đến thói kèn cựa, đố kỵ thì phong trào dân chủ trong nước, đố ai qua mặt được ông. Chứng cứ ư? Dài dòng lắm, ông Hoàng Tiến, Dương Thu Hương, Nguyễn Khắc Toàn,… nói nhiều rồi, tôi chỉ nêu lại cái vụ, cụ Chính đi Mỹ, cho rằng cụ “đại diện phong trào dân chủ Việt Nam ” và được bên ngoài săn đón như lãnh tụ thì ông ở trong nước nhảy chồm chồm, viết ngay thư gửi các anh em dân chủ trong nước bôi nhọ cụ Chính đủ điều, “vạch hết cả áo quần” lên cho thiên hạ nhòm, khơi mào cho các cuộc chiến nội bộ liên miên, không dứt. Hẳn ông có biết câu ngạn ngữ “Nếu ta bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn ta bằng đại bác”. Với bậc tiền bối của mình ông không kiềng nể, thì nay các bậc hậu bối không xem ông ra gì, bắn phá ông tời bời trên mạng, âu là câu ngạn ngữ đó đã bắt đầu ứng vào ông rồi đấy.
Cuối cùng, cái câu “cùng tắc biến, biến tắc thông” ông cứ lảm nhảm suốt ngày này qua ngày khác không chán ư? Những người tài trí của phong trào dân chủ bị công an bỏ tù vãn rồi, nay chỉ còn một số ở ngoài suốt ngày chí chóe trên mạng thì bao giờ mới “biến tắc thông” được đây?. Ông cứ xưng xưng khối nọ, khối kia là “cận kề” với phong trào dân chủ, ông nhận vơ trong khi người ta chưa công nhận, thậm chí có người trước ông đã đề nghị được hiệp thông bị chối phay, nay mai người ta công khai phủ nhận, không có dây dưa gì tới mấy ông dân chủ, dân chẻo gì hết thì có phải là dại mặt không? Ông đã đến cái tuổi “thất thập cổ lai hy” rồi, nói, làm, nghĩ sao cho chín chắn, không ai hứng thú xem cái võ tụt quần của ông đâu.
Thiện Tâm
( Nhà văn Hoàng Tiến )
|