THƯ CỦA CỤ ĐỖ VIỆT SƠN

 

Hải Phòng 8 tháng 3 năm 2002

 

Anh chị Thanh Giang kính mến

 

Nhân ngày 8/3 anh chuyển cho tôi lời thăm hỏi tới cụ nhà, chị và các cháu, chúc gia đình hạnh phúc và mọi sự tốt lành.

 

Tôi rất mong anh ra ứng cử đại biểu quốc hội khóa này, anh không chỉ có tài đức, không chỉ là một nhà khoa học mà anh còn có cái nhìn xuyến suốt thế kỷ. Qua “ Suy tư và ước vọng ”, tôi đã thấy anh, một người có bản lĩnh luôn luôn quan tâm đến vận mệnh của tổ quốc.

 

Khi cầm quyển “ Khát vọng ngàn đời ” lúc đầu tôi nghĩ rằng không thể nào hay bằng “ Suy tư và ước vọng ”, nhất là khi đọc 6 bài đầu lại ghi rõ là đã đăng báo “ Nhân dân ” tôi vội cho là không có gì đặc biệt! Nhưng càng đọc tôi càng bị cuốn hút bởi nội dung sâu sắc, cách viết tinh tế khiêm nhường đi sâu vào từng vấn đề bức xúc của xã hội đương thời. Anh có cách trình bày khôn khéo hấp dẫn để người xem nhất là các cấp lãnh đạo có thể chấp nhận được. Tiếc thay những dòng tâm huyết đó không được người lãnh đạo quan tâm. Những bài sau, anh nói càng mạnh dạn hơn, thực tế hơn, góp ý vào cả nội dung và ngôn từ trong các bản dự thảo báo cáo chính trị Ðại hội VII, VIII. Những tiểu luận anh nêu ra gồm đủ các mặt kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội; đường đi nước bước rất hay.

 

Chính tôi cũng không ngờ anh là người biết rộng và hiểu sâu sắc nhiều vấn đề như vậy.

 

Giá những ý kiến đó được ghi vào chương trình kế sách của chính phủ thì hay biết bao nhiêu. Anh không chỉ là một nhà khoa học có tài mà còn am hiểu rất nhiều vấn đề trong đời sống xã hội của hôm nay và của cả ngày mai......

 

Ðọc hết một số bài thơ ở cuối sách của anh tôi càng ngạc nhiên. Anh không chỉ là nhà khoa học, nhà chính trị - kinh tế, nhà văn hóa mà còn cả nhà thơ nữa. Nhiều bài anh viết trong thời gian thăm dò địa chất rất hay. Rất tiếc là những người tài như anh lại không được trọng dụng nên đất nước chậm phát triển.

 

Trông người lại ngẫm đến ta

Sao mình trì trệ cách xa họ nhiều

Chính vì cơ chế quan liêu

Lại thêm tham nhũng sớm chiều cứ tăng

 

Tôi xin tạm dừng lại về chuyện đọc sách mà xin thông báo để anh biết một chút về Hải Phòng.

 

Nói chung Hải Phòng vẫn trì trệ, nghe báo cáo thì hay nhưng thực tế thì còn lắm nỗi chua cay.

 

Gia đình tôi và bè bạn vẫn bình thường.

 

Quà tết anh chị gửi cho, tôi đã nhận đủ và chuyển đến cho bạn bè.

 

Có điều đáng chú ý là đúng hôm ông Giang Trạch Dân đến Hà Nội thì một trung tá an ninh đến thăm tôi xem có nhà không? Ngày đầu tôi nói bận không tiếp, nhưng chiều hôm sau thì gặp.

 

Ngoài chuyện vòng vo thăm hỏi, anh ta nói: Ông là người khởi đầu, là ngòi nổ đầu tiên viết về hiệp định biên giới Việt Trung. Từ đó đến nay, chúng tôi nhận được rất nhiều tài liệu trong nước ngoài nước nói về việc này gây cho chúng tôi rất nhiều phiền phức. Mong ông từ nay đừng viết nữa và cũng đừng vận động các cụ lấy chữ ký phản đối như ở Hà Nội đã làm hai lần : một lần 20 cụ, một lần 11 cụ.

 

Nếu ông cố ý gây rắc rối thì buộc lòng tôi phải có biện pháp cứng rắn. Tôi không khỏi bực tức trước lời đe doạ trắng trợn và nói : tôi làm không có gì sai cả.... Nhưng vợ tôi thì rất sợ, bà ngồi im nghe, cuối cùng bà trì triết tôi : Tôi đã bảo ông mà, ngày nào cũng viết lách, ông làm khổ gia đình. Tay công an được thể càng cương hơn : tôi báo ông biết và sẽ còn quay lại.

 

Nhân đây tôi cũng tin để anh biết là con gái lớn và cả con rể tôi vừa ra đây mời vào Sài gòn chơi ít lâu. Tôi sẽ vào khoảng một tháng vừa để thăm con cháu, vừa chúc thọ ông thông gia 90 tuổi. Tôi định đi xe hỏa qua Hà nội rẽ vào anh nhưng con nó ra đón, lấy vé máy bay vào thẳng không qua anh được.

 

Một lần nữa kính chúc anh chị mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc  

 

Thân ái

Ðỗ Việt Sơn                                             

26/14 - 125 Tô Hiệu - Hải Phòng

( Lão thành cách mạng -

Nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Hải Phòng )