RFI PHỎNG VẤN TIẾN SỸ NGUYỄN THANH GIANG VỀ VỤ ÁN “ NGUYỄN XUÂN NGHĨA VÀ ĐỒNG BỌN ”

Theo tin từ tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội, phiên tòa xử sáu nhà hoạt động dân chủ dự kiến diễn ra hôm nay, 23/09/2009, tại Hải Phòng, đã bị dời lại, nhưng ngày mở phiên xử không được thông báo.

Sáu người, trên nguyên tắc phải ra tòa hôm nay, đó là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một trong những lãnh đạo của Khối 8406, một phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, cùng với các ông Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim Nhàn và sinh viên Vũ Quỳnh.

Trên nguyên tắc, ngày mai, tại Hà Nội, một nhà hoạt động dân chủ khác là kỹ sư Phạm Văn Trội cũng sẽ bị đem ra xử, tiếp đến là nhà giáo Vũ Hùng, sẽ ra tòa vào thứ sáu tuần này. Hiện chưa biết là hai vụ xử ở Hà Nội cũng sẽ bị dời lại hay không.

Tòan bộ tám người nói trên đã bị bắt giam từ khoảng một năm nay, sau khi phân phát truyền đơn, treo các biểu ngữ đòi tự do dân chủ cho Việt Nam, tố cáo nạn tham nhũng trong chế độ và kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Họ cũng bị cáo buộc là đã viết, đưa lên mạng những bài viết ''tuyên truyền chống Nhà nước''.

Cả tám người bị truy tố với tội danh '' tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam '' chiếu theo điều 88 bộ Luật Hình sự. Với tội danh này, họ có thể lãnh án tù lên tới 20 năm.

Trả lời phỏng vấn RFI, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nêu lên những giả thuyết về lý do khiến chính quyền phải dời phiên xử các nhà đấu tranh dân chủ:

" Từ hôm qua, tôi cũng đã được nghe bà Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, báo tin rằng phiên tòa bị hoãn. Một số anh em chúng tôi có ngồi trao đổi với nhau, thì đi đến mấy nhận định như thế này:

Phiên tòa sở dỉ bị hoãn là vì có thể là do hôm nay chủ tịch Nguyễn Minh Triết đang sang Mỹ. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai thì cũng có nhiều người cho rằng, hình như gần đây có sự phân hóa, có các ý kiến không thống nhất giữa 3 bên, tức là công an, tòa án và viện kiểm sát không có thống nhất với nhau.

Điều đó được biểu hiện như thế này: có một vài nhà bất đồng chính kiến có giấy triệu tập hoặc giấy mời đến dự một trong hai phiên tòa ở Hải Phòng và Hà Nội. Tòa án thì gởi giấy mời hoặc giấy triệu tập, nhưng công an lại nhắn tin rằng không được đi.

Ở dưới Hải Phòng thì có hiện tượng ví dụ như bà Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, được giấy triệu tập đến tham dự phiên tòa như là nhân chứng, nhưng lại có những người khác, như vợ của ông Nguyễn Mạnh Sơn, thì lại không hề nhận được giấy mời hoặc giấy triệu tập gì cả.

Vợ của ông Nguyễn Văn Tính thì đến hỏi, tại các cơ quan hữu quan, người thì bảo không cần giấy gì cả mai cứ đến vào tự do. Bà vợ ông Tính gọi nói với tôi là hãy xuống ngay đi, họ bảo là ai vào cũng được, vào tự do. Tôi bảo không có chuyện đó. Rõ rang ở đây biểu hiện một sự rối loạn nào đó.

Nguyên nhân của sự rối loạn đưa đến sự bất đồng ý kiến giữa tòa án và công an có thể do thế này: Vừa qua, một số anh em, những người bất đồng chính kiến, có sáng kiến là đem tập hợp tất cả văn bản liên quan đến vụ treo khẩu hiệu này, làm thành một tập sách mang đầu đề là “Khúc bi hài hùng tráng”, trong đó, có tất cả những bài viết của công an về vụ này. Rồi lại đưa cả bản kết luận của công an sau 6 tháng đi điều tra, đi thẩm vấn hết tất cả mọi người.

Sau khi người ta đọc tập sách ấy, người ta thấy có mấy việc: Thứ nhất, trong vòng mấy ngày đầu tháng 12 vừa qua, bổng nhiên các hệ thống báo chí của Đảng viết dồn dập 7, 8 bài báo đăng trên các báo chính quy của Đảng. Những bài báo này thứ nhất là để tấn công vào vụ án này, lên án tất cả những anh em mà họ qui vào vụ án này, thứ hai là họ bôi nhọ tôi là Nguyễn Thanh Giang và thứ ba là họ phỉ báng tờ báo Tổ Quốc của chúng tôi.

Cuốn sách ấy, anh em không chỉ gởi cho các lão thành cách mạng, các nhà trí thức, những người dân thường, mà còn gởi cho toàn bộ hệ thống tòa án, công an, viện kiểm sát, từ cấp phường xã, cho đến cấp trung ương, gởi cho hệ thống chuyên chính cả Hà Nội, Hải Phòng.

Tất cả người đọc cuốn sách ấy đều thấy rằng đấy là điều rất trớ trêu. 7, 8 bài báo ấy bây giờ đọc lại thì cả người viết ra lẫn người chỉ huy cũng không thể không thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ và nhục nhã. Các bài báo của Đảng ăn nói rất trâng tráo, hạ đẳng, không ra một trò gì cả. Trong khi đó, những bài báo của các nhà dân chủ lại phân tích, phê phán trở lại với đầy những lý lẽ thuyết phục và đầy tấm lòng ưu ái đối với đất nước, đối với dân tộc. Bản luận tội của công an thì hết sức là bậy bạ.

Bây giờ nói các vụ khác, ví dụ như vụ của ông Điếu Cày. Bắt ông ấy thì sự thật ai cũng biết là do ông Điếu Cày viết blog chống Trung Quốc, rồi đi dự biểu tình chống Trung Quốc, nhưng lại tuyên bố bắt vì tội trốn thuế. Rồi bây giờ, họ cũng đang định sử dụng lại trò đó đối với LS Lê Trần Luật. Ai cũng biết rằng người ta không bằng lòng ông Lê Trần Luật là vì ông bênh vực cho bà con giáo dân ở Thái Hà, bênh vực cho cô Phạm Thanh Nghiên v.v… . Mới cách đây vài ba ngày, công an đến gạ gẩm và mặc cả với luật sư Lê Trần Luật hoặc là ông phải nhận là đã cãi sai, nếu không ông phải chịu tội là họ bắt ông về tội lậu thuế.

Dẫu sao, những việc ấy thì nó còn có thể nhập nhằng, trắng đen không rõ, nhưng vụ án này thì đã có bản luận tội của công an rồi. Sau suốt hơn nửa năm trời điều tra, trong bản luận tội rõ ràng chỉ có mỗi một tội treo khẩu hiệu thôi. Rồi họ mô tả từ việc đi xe máy như thế nào, kích cở khẩu hiệu như thế nào. Rồi kết luận là mấy người đó có mỗi một tội chính là đi treo khẩu hiệu. Đến nỗi mà trong bản kết luận của công an còn nói là ông Hiền, ông Hiếu gì đó, chỉ có mỗi cái chuyện đi xe ôm chở mấy ông đi treo khẩu hiệu cũng bị đưa về để giáo dục.

Trong bản luận tội còn dọa nạt là sẽ xử linh mục Phan Văn Lợi, cụ luật sư Trần Lâm và ông Nguyễn Thanh Giang vì liên quan đến vụ này. Rõ ràng, tội của những người này chỉ là tội treo khẩu hiệu, mà trong Hiến pháp, luật pháp Việt Nam, không hề có tội nào quy định treo khẩu hiệu là tội cả. Khẩu hiệu người ta giăng đầy khắp đường phố có sao đâu? Bây giờ mà nói rằng tội treo khẩu hiệu, nhưng khẩu hiệu như thế nào? Thí dụ như khẩu hiệu ở Hải Phòng thì nói rằng “Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo Việt Nam”, “Dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam”, “Đa nguyên đa đảng cho Việt Nam”. Những khẩu hiệu ấy nếu đảng CSVN mà hô to thì sẽ được nhân dân trong nước và nhân dân thế giới quý trọng và đồng tình ủng hộ lắm lắm chứ. Bộ chính trị, đặc biệt là ông TBT Nông Đức Mạnh, phải hô to mấy khẩu hiệu này, chớ tại sao người ta giúp các ông treo khẩu hiệu mà lại bỏ tù người ta?

Cho nên, vì việc ấy mà đem ra xử và bỏ tù những người này là điều sỉ nhục, là tội không ai tha được. Phiên tòa này là điều đáng hổ thẹn, cho nên tôi thành thực khuyên nhủ những người lãnh đạo đảng CSVN bỏ vụ án này đi và hãy dũng cảm sám hối thả ngay họ. Không những thả ngay 8 anh em này, mà còn phải thành thật xin lỗi họ và bồi thường danh dự, bồi thường những thiệt hại về tinh thần, vật chất cho họ và gia đình họ. "


Cũng về nhân quyền, ngày mai, Báo cáo quốc gia về nhân quyền của Việt Nam sẽ được xem xét tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc tại Genève. Việc xem xét này là trong khuôn khỏ Cơ chế kiểm điểm định kỳ về tình trạng nhân quyền của các nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.Cũng về nhân quyền, ngày mai, Báo cáo quốc gia về nhân quyền của Việt Nam sẽ được xem xét tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc tại Genève. Việc xem xét này là trong khuôn khỏ Cơ chế kiểm điểm định kỳ về tình trạng nhân quyền của các nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.

Thanh Phương
Đài RFI