CẦN PHẢI CÓ TẤM LÒNG LÀNH

Tôi xúc động khi nghe câu trả lời phỏng vấn sau đây của Đức Giám tỉnh, dòng Chúa Cứu thế Việt Nam, linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành với đài RFA:
Trà Mi: Chúng tôi cũng được biết là Đức Giám tỉnh có gặp gỡ với các vị lãnh đạo trong Ban Tôn giáo chính phủ và Bộ Công an để đề đạt lòng quyết tâm đi tìm chân lý của Giáo hội. Phản hồi của họ như thế nào, thưa Đức Giám tỉnh?
Đức Giám tỉnh Phạm Trung Thành: Khi gặp gỡ chúng tôi thì tôi phải ghi nhận rằng bên Bộ Công an cũng như là các quý vị bên Ban Tôn giáo đã gặp gỡ tôi với một thái độ hết sức là hiền hoà và bày tỏ thiện chí muốn giải quyết vấn đề. Thế nhưng, những điều mà tôi trao đổi, tôi xin, phải nói là tôi xin.
Thí dụ như là tôi xin các báo và các đài của nhà nước ngưng không có lên những bài viết, những bài báo, những phóng sự vu khống, nói sai. Để có thể gọi là “giảm nhiệt”, thì tôi xin ngưng tất cả những hành động đó. Hay là tôi xin rằng đối với những người hiện nay bị bắt, bị tạm giam thì xin cho họ tại ngoại.
Tôi xin họ thả những người đó ra. Thì các vị đó đều có hứa hẹn với tôi như thế, nhưng mà sau khi ra khỏi cuộc gặp gỡ thì tất cả các báo, các đài cho đến ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục nói nặng nề chúng tôi, đồng thời những người bị bắt vẫn còn tiếp tục bị tạm giam.
Vì sao cơ sự lại có thể đến như vậy ! Vì sao chỉ hết đấu lý, đấu lẽ đến đe dọa đấu lực như đã từng và vẫn đang diễn ra ?

Ai cũng biết nhiều sự việc trong xã hội không thể nào giải quyết chỉ bằng lý lẽ. Sẽ càng tệ hại hơn nếu giải quyết bằng vũ lực; hoặc là, dù chỉ bằng mệnh lệnh, cưỡng bức.

Đối với vụ việc đang xẩy ra tại giáo xứ Thái Hà, Nhà nước thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí của Đảng thì tuyên bố: “ Cần phải xử lý nghiêm vụ vi phạm pháp luật tại giáo xứ Thái Hà … Qua các tài liệu của cơ quan chức năng thì đúng là nguồn gốc thửa đất trước đây thuộc giáo xứ Thái Hà quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, qua các thời kỳ lịch sử, hiện chính quyền địa phương lưu giữ đầy đủ tài liệu khẳng định việc giáo xứ đã bàn giao lại để Nhà nước thống nhất quản lý. Do đó, hiện không thể coi đó là thửa đất của giáo xứ Thái Hà … nhiều lần giám đốc công an Thành phố Hà Nội nêu rõ vấn đề này và khẳng định, việc đòi đất là bất hợp pháp … ” ( Báo Công an Nhân dân ngày 8/9/2008 ).

Phía Nhà thờ thì cho rằng không thể có chuyện linh mục đã chuyển giao đất cho Nhà nước, bời như vậy vừa trái pháp luật, vừa vô đạo lý. Đối với mảnh đất 178 Nguyễn Lương Bằng, linh mục Vũ Ngọc Bich chỉ là “ người quản lý ”. “ Người quản lý ” thì chỉ có nhiệm vụ thay mặt chủ đất giữ gìn mảnh đất, hoàn toàn bị nghiêm cấm mang đất đi bán hoặc dâng tặng cho người khác. Bên cạnh đó, Nhà thờ còn cho rằng những giấy tờ đã xuất trình để chứng minh linh mục Vũ Ngọc Bích bàn giao đất cho Nhà nước ẩn chứa nhiều nghi vấn. Sở Tài nguyên Môi trường Nhà Đất thì đưa văn thư xác nhận linh mục Vũ Ngọc Bích ký giấy chuyển giao đất ngày 24/11/1961. Trong khi công văn số 4312 của Thành phố Hà Nội xác nhận linh mục Vũ Ngọc Bích ký giấy chuyển giao đất ngày 24/10/1961 và văn thư số 76 của Nhà nước lại xác nhận linh mục Vũ Ngọc Bích ký giấy tờ ngày 30/01/1961 ? !

Khi bị Nhà nước viện dẫn “ Điều 1 – Luật Đất đai 2003 ” để khước từ việc giải quyết, phía Nhà thờ đã giải trình rằng nhà thờ Thái Hà không hề nhận được bất kỳ quyết định nào từ phía Nhà nước buộc Nhà thờ phải chuyển giao lô đất số 178 Nguyễn Lương Bằng vào tay Nhà nước. Như vậy, về mặt pháp lý, cho tới bây giờ, Dòng Chúa Cứu thế vẫn là chủ sở hữu lô đất đó, không chịu sự chi phối của Luật Đất đai 2003.

( Điều 1- Luật Đất đai 2003 ghi như sau: “ Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất ” ).

Dễ dàng nhận thấy rằng điều luật trên chẳng qua chỉ là lá bùa phù phép cho Nhà nước dễ dàng phủi tay một cách nhẫn tâm trước những oan trái truyền đời do đường lối sai lầm của đảng CSVN gây ra trong việc xử lý vấn đề đất đai. 

Ai cũng biết, những năm trước đây xã hội Việt Nam bị gông vào một nhận thức buộc phải được xem là chân lý: tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, là đối tượng phải bị tiêu diệt của chủ nghĩa cộng sản. Trong bối cảnh đó, nếu linh mục Vũ Ngọc Bích có thật sự đặt bút ký văn thư giao lô đất 178 Nguyễn Lương Bằng đi chăng nữa thì cũng chỉ là do bị ép buộc dưới hình thức “ vận động ”, “ giáo dục cải tạo tư tưởng ” … Có thể chăng ? linh mục đành cam chịu bị xem là “ tội đồ ” do bị “ mớm cung ”, “ bức cung ”.  

May mà nhà thờ Thái Hà vẫn còn đó, chỉ lô đất kề bên bị cưỡng đoạt. Ở Thanh Hóa quê tôi, vì là “ vùng tự do ” ( không phải là “ vùng tạm chiếm ” như ở Hà Nội ) nên vào những năm trước đó, hầu hết đình chùa, miếu mạo, kể cả khu di chỉ người anh hùng Lê Lợi, đều đã bị phá sạch.

Những sai lầm khủng khiếp như vậy thật quá chừng tàn hại. Vậy thì ngày nay phải biết tự vấn, biết sám hối mà sửa sai chứ sao có thể phủi tay cho nhẹ chuyện mình mà cứ kéo lê mãi nỗi ấm ức nặng nề cho người dân được.

Tất cả đất đai của Nhà Thờ, của Nhà Chùa … đã bị quốc hữu hóa một cách bất hợp lý đều nên được xem xét nghiêm túc để trả lại toàn bộ, hoặc một phần.

Đấy không chỉ là sở cầu, sở nguyện của giáo dân, của phật tử, của các tín đồ …

Tiếc rằng, do quá quan liêu và cửa quyền, khi vụ Thái Hà phát khởi, Nhà nước đã không đi sâu xem xét, không bình tâm nhìn nhận sự việc một cách khách quan, tường tận để đưa ra những đối sách có lý, có tình.

Sao không đi vào căn nguyên để đồng cảm được với những phần sở nguyện chính đáng của các linh mục và giáo dân mà chỉ săm soi vào những biểu hiện biếu kiến để quy kết, thậm chí để xuyên tạc !

Sao không đem lòng lành mà đến với nhau ? Sao đến với giáo dân dù là đang cử hành thánh lễ hay vì cực chẳng mà tụ tập biểu tình một cách nghiêm trang, ôn hòa không phải là đại diện chính quyền, đại diện Hội đồng Nhân dân hay Mặt trận Tổ quốc mà lại là công an ?!

Sao không đối thoại, hoặc tốt hơn nữa là, cùng nhau bàn thảo để đạt được đồng thuận, mà cứ dồn dập quy kết, thóa mạ, lên án, đe dọa …?! Đối thoại và bàn thảo với các linh mục, với toàn thể các giáo dân có mặt một cách công khai, minh bạch thì nhất định lý đúng sẽ được hiển hiện và sẽ thuyết phục đựoc tất cả các bên. Giáo dân đều là công dân Việt Nam, tuyệt đại đa số đều đã và đang sống trong chế độ ta kia mà. Nếu đâu đó có những phần tử xấu, những động cơ không lành mạnh thì chính số đông sẽ giúp ta vạch chân tướng và trấn áp chứ đâu cần công an.

Liệu có còn tỉnh táo không khi ở Thái Hà người ta hô toáng lên giáo dân “ xâm phạm, hủy hoại tài sản xã hội chủ nghĩa ” và trưng lên màn hình tivi cho cả bàn dân thiên hạ thấy cái tài sản xã hội chủ nghĩa cuả ta đây chỉ là mấy chục mét tường mốc rêu đã bở bục! Và, gần như đồng thời, ở số nhà 17 đường liên khu Phượng Lưu 2, Đông Hải, Hải Phòng một cô gái gầy yếu tên là Phạm Thanh Nghiên bị còng tay lôi đi sau khi công an “ dõng dạc ” tuyên bố rằng vì cô đang ngồi trước tấm khẩu hiệu “ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam ! ” ? ( có băng ghi âm được truyền đi trên khắp mạng toàn cầu www. ).

( Cũng thật lạ kỳ là, sao đến giờ mà người ta vẫn cứ còn mê muội lọng trọng hóa một cách cực kỳ ngô nghê cái cụm từ “ tài sản XHCN ” trong khi cách đây 16 năm tôi đã cảnh tỉnh trong bài “ Thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1980 ”   ( trang 46 - sách “ Khát vọng ngàn đời ” ) rằng “ tài sản xã hội chủ nghĩa ” là một cụm từ hoàn toàn vô nghĩa ).    

Muốn xã hội hóa việc giải quyết vấn đề Thái Hà thì sao không công khai các lý lẽ, các văn bản để các tầng lớp nhân dân cùng được biết mà góp phần bàn thảo. Sao chỉ thông tin phiến diện, một chiều để bóp méo sự thật ? Sao sử dụng quá nhiều “ lưỡi   gỗ ”, “ cò mồi ” để thóa mạ bên phía Nhà thờ ?

Tệ hại hơn, ai đó còn đã ra lệnh đánh ngầm và xịt hơi cay vào đám đông giáo dân.      ( Báo chí bác bỏ tin này nhưng tôi tin rằng giáo dân đã không bịa đặt, không dựng chuyện. Tôi có kinh nghiệm hiểu biết thực tế về cách hành xử của đội quân trấn áp của CSVN đối với nhiếu anh chị em dân chủ. Có thể không tin lắm vào những tố cáo trên các trang mạng nhưng hoàn toàn tin được khi một số anh chị em như Phạm Hồng Sơn, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Phương Anh, Vũ Hùng … đã kể riêng cho tôi nghe ). 

May sao chủ trương cứng rắn của phe nào đó và lệnh đàn áp bằng vũ lực của ai đó đã kịp thời được chấn chỉnh. Sẽ không thừa khi ở đây, hơn một lần, tôi lại phải khuyên các người: hãy dứt khoát từ bỏ những chủ trương tàn bạo vô luân đó đi. Cầm mãi con dao sắc và nặng thì rồi sẽ có ngày đứt cổ.

Tôi cũng xin được chép lại đây lời Chúa khuyên bảo: “ Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quẳng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi. Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. Trong các người có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng ? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng ? ”  ( Tân ước, phần sách của Matthiew ). Giáo dân tin rằng họ chỉ đang xin bánh, xin cá một cách thống thiết như lời Đức Giám tỉnh Phạm Trung Thành trên đây. Lại nữa, họ cũng còn biết và tin lời Chúa từng phán bảo rằng : “ Người ta sẽ nhục mạ và làm tổn thương các con. Họ sẽ lấy mọi điều xấu vu cáo các con vì các con theo ta. Nhưng khi họ làm như thế, hãy xem như các con có phúc. Hãy hớn hở vui mừng lên, vì có một phần thưởng rất lớn đang dành cho các con trên thiên đàng ”.

Đừng đẩy tình hình đến hồi nguy cập. Bên này hãy biết vượt qua rồi đi đến sửa đổi Điều 1 – Luật 23/2003/QH11. Bên kia hãy biết tự tiết chế trong phạm vi lời răn của Chúa. Đừng không tưởng đòi hỏi các điều kiện đất đai như khi trên lãnh thổ này lúc mới chỉ có trên dưới 20 triệu người. Đất không nở ra mà dân số bây giờ thì đã sắp đến 100 triệu.

Hãy “ tri bỉ, tri kỷ ”, hãy đến với nhau với tấm lòng lành. Tôi cầu nguyện và tha thiết kêu gọi.

Hà Nội ngày 19 tháng 9 năm 2008
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại : ( 04 ) 5 534370