NÓ LÚ NHƯNG MAY CHĂNG
CÓ CHÚ NÓ KHÔN
Ngày 11 tháng 12 năm 2007 Việt Nam đã quyết định trả tự do và trục xuất ông Trương văn Ba về Mỹ. Một vài ngày sau đó, lần lượt, bà Nguyễn thị Thanh Vân – giám đốc đài phát thanh Chân Trời Mới của đảng Việt Tân, quốc tịch Pháp - , bà Nguyễn thị Thịnh, ông Lê văn Phan, quốc tịch Mỹ đều được tự do rời Việt Nam.
Đây là một quyết định hợp lý hợp tình, đúng pháp luật; biểu hiện một cách xử lý khôn ngoan.
Tuy nhiên, không hiểu vì sao trước đó người ta đã tỏ ra quá lú và đã xử lý vấn đề thật là điên khùng, dại dột.
Một tuần sau khi bắt giữ 7 người của đảng Việt Tân gồm hai người quốc tịch Việt Nam, một người Pháp gốc Việt và bốn người Mỹ gốc Việt, báo Công an Nhân dân ra ngày 27 tháng 11 năm 2007 công bố: “ Ngày 17 tháng 11, lực lượng an ninh Việt Nam đã kịp thời phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi khủng bố thuộc mạng lưới của Việt Tân, thu giữ gần 7.000 tờ truyền đơn phản động của Việt Tân, hơn tám nghìn bao thư, 3.700 tem bưu chính, 1.000 đề can in logo của Việt Tân, trên đó có ghi tần số giờ phát sóng của đài “ Chân Trời Mới” ...”.
Ngày 28 tháng 11 năm 2007, báo CAND tiếp tục công bố: ” Do chưa biết Vân, Sỹ, Bang đã bị bắt, Việt Tân cử tiếp hai thành viên là vợ chồng Lê văn Phan – Nguyễn thị Thịnh, Việt kiều Mỹ nhập cảnh Việt Nam trên chuyễn bay CX 767, mang theo một súng ngắn kiểu Luger và 13 viên đạn để yểm trợ đồng bọn ”. ( Yểm trợ đồng bọn khủng bố mà cả người đi yểm trợ lẫn người được yểm trợ chỉ có một khẩu súng ngắn với 13 viên đạn … ? ).
Báo CAND ngày 6 tháng 12 năm 2007 tiếp tục hân hoan biểu dương thành tích: “ Tiến hành đấu tranh, Lê văn Phan thừa nhận khẩu súng quân dụng Ruger là do người của tổ chức Việt Tân nhờ Phan đem về …”.
Một số báo khác, cùng với các đài phát thanh, truyền hình - những tiếng nói của Đảng - cũng tuyên truyền như vây !
Tình trạng trên gieo vào xã hội những câu hỏi tất nhiên sau đây:
1 - Những người này là kẻ thù nguy hiểm đối với an ninh quốc gia của ta. Hơn thế, là những tên khủng bố, họ cũng là đối thủ của cả cộng đồng nhân loại. Tại sao đã bắt được rồi mà Việt Nam lại thả ra ? Phải chăng chính quyền Việt Nam khiếp nhược đến mức phải tuân theo những can thiệp vô lý của chính phủ Mỹ, Pháp ?
2 - Khủng bố gì mà chỉ có truyền đơn, tem bưu chính … ? Hay đây chỉ là sự bịa đặt, gán ghép một cách quá gian xảo, trâng tráo ?
Cùng với kiểu gán ghép các luật sư Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài vào tội hình sự vì mở lớp giảng về nhân quyền …, ghép thạc sỹ-bác sỹ Phạm Hồng Sơn vào tội gián điệp vì ( theo bản án ) đã nhận được 150 USD từ nước ngoài …!, không ai không thể nghĩ rằng ở đây sự trâng tráo, gian xảo đã có hệ thống, đã trở thành bản chất !
Thật ngỡ ngàng và càng đáng xấu hổ làm sao khi các phương tiện truyền thông của Đảng còn tỏ ra đắc chí, xem như đã nốc ao được đại sứ Mỹ Michael Michalak về lý sự:
- Việt Nam hỏi: Phía Việt Nam có những bằng chứng rõ ràng cho thấy nhóm Việt Tân, do Hoàng Cơ Minh đứng đầu trong quá khứ đã tiến hành nhiều hoạt động khủng bố chống Việt Nam. Lần này các thành viên của Việt Tân đã vào Việt Nam và có hành động vi phạm pháp luật … Tuy nhiên Mỹ chỉ dựa tài liệu lấy trên internet là tuyên bố của nhóm tại cuộc họp tại Berlin 2004 để khẳng định đây là nhóm đấu tranh bất bạo động ?
- Đại sứ Michael Michalak đáp: Quan điểm của tôi về Việt Tân là dựa trên những thông tin mà tôi đọc được trên internet, theo đó nhóm được Hoàng Cơ Minh thành lập nhiều năm trước đây, sau đó, năm 2004 thì có tên là Việt Tân và họp tại Berlin để kêu gọi tự do bày tỏ chính kiến một cách hòa bình. Quan điểm của chúng tôi là vẫn chưa có chứng cứ nào chứng tỏ họ liên quan đến hoạt động khủng bố. Chính phủ Mỹ phản đối bất kỳ hành động nào vi phạm pháp luật của chính phủ khác và bất kỳ nhóm khủng bố nào.
- Hỏi: Ông nghĩ thế nào nếu Bin Laden tuyên bố từ bỏ vũ trang và sử dụng biện pháp đấu tranh hòa bình với chính phủ Mỹ ?
- Đáp: Nếu như vậy chúng tôi sẽ bắt giữ và xử vì những hành động của ông ta năm 2001.
- Hỏi: Việt Tân cũng cần bị xử lý vì những hành động mà họ gây ra trong quá khứ ?
- Đáp: Nếu có bằng chứng thì họ sẽ bị xét xử theo pháp luật.
Tiếp nối câu chuyện trên, hãy tưởng tượng ra đoạn đối thoại sau đây giữa một công nhân Việt Nam với một lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng sản:
- Hỏi: Ông Hồ Chí Minh có thực hiện một cách quán triệt khẩu lệnh của tổng bí thư Cộng sản Trần Phú: “ Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ ” ?
- Đáp: Vẫn còn may, Nguyễn Ái Quốc không phải là Trần Phú. Ông Hồ Chí Minh lúc ấy đã mở đầu Tuyên ngôn Độc lập mồng 2 tháng 9 bằng Tuyên ngôn nhân quyền. Nếu Nguyễn Ái Quốc tuyệt đối trung thành với tổng bí thư cộng sản đầu tiên của Việt Nam thì họa diệt chủng Ponpot - Iang Sary đã diễn ra ở Viêt nam từ thập kỷ 40, 50 thế kỷ trước.
- Hỏi: Vì sao Việt Nam đón tiếp Bill Clinton và George Bush niềm nở thế ?
- Đáp: Vì Clinton đã quyết định bỏ cấm vận đối với Việt Nam, Bush đã đẩy mạnh giao thương, tạo điều kiện cho tư bản đỏ Việt Nam có điều kiện ngồi mát hơn, ăn bát vàng to hơn cả tư bản của tư bản.
- Hỏi: Nhưng Clinton và Bush đều là tổng thống Mỹ mà Mỹ thì đã từng “ khủng bố” Việt Nam dữ dội gấp ngàn lần Bin Laden. Tổng thống Johnson đã đưa nửa triệu lính vào Việt Nam, tổng thống Nixon đã lăm le ném bom nguyên tử xuống Việt Nam …?
- Đáp: …… ( ú ớ ) !
Vậy đấy. Lý sự thì cùn, tư duy lý luận rất lẩm cẩm, nhưng cứ dương dương tự đắc là học trò xuất sắc của ông tổ một thứ chủ nghĩa mà họ cho là tinh anh nhất lịch sử nhân loại !
Những năm gần đây, người ta thấy hàng loạt biểu hiện lú và khôn đan xen chồng chéo trong chủ trương, đường lối cũng như trong chỉ đạo hành động của đảng Cộng sản Việt Nam:
- Khôn: Tâm niệm lời Đức Trần Nhân Tôn: “ Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho con cháu muôn đời ”, chiến sỹ dân chủ Lê Chí Quang, cách đây 6 năm, đã khẩn thiết cảnh báo “ Hãy cảnh giác với Bắc triều ”. Trong bài viết có tiêu đề như thế, anh đã kêu lên sửng sốt: “ Gần đây, nhân chuyến thăm của Lý Bằng hôm 7 tháng 9, họ lại bật đèn xanh cho một công ty của Trung Quốc khai thác quặng nhôm ở Đắc Lắc và nhân hội nghị của EMM tại Hà Nội, họ tìm cách đưa VN vào quỹ đạo của TQ bằng cách nâng kim ngạch buôn bán của hai nước lên 5 tỷ USD vào năm 2005. Và theo nhiều nguồn tin thì TQ cũng đang mon men đến dự án thủy điện Sơn La của Việt Nam.
Đôi khi tôi cứ nghĩ không biết có phải người ta đang ngủ mơ hay không. Khi xưa, trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng, TQ đã từng lợi dụng việc giúp VN xây dựng đường xá và công trình quốc phòng mà lén lút đào các hầm bí mật chứa vũ khí để một ngày tìm cách quay lại xâm lược VN. Giờ đây lại cho TQ vào những vùng có tính nhậy cảm như Tây Nguyên, Sơn La thì hỏi có còn nghĩ gì đến an ninh quốc gia nữa không ? ”.
- Lú: Trong khi đã xẩy ra nhiều sự kiện tàn hại: ngày 8-1-2005 tàu hải quân Trung Quốc bắn chết 9, và làm bị thương nhiều ngư dân Việt Nam, đầu tháng 4-2007: hải quân Trung Quốc bắt giữ 4 thuyền đánh cá Việt Nam (gồm 41 người) hoạt động trong vùng biển gần Trường Sa … Và, giữa lúc Trung Quốc cảnh báo một cách trịch thượng và ngang ngược Việt Nam về việc hợp tác với hãng BP của Anh xây dựng đường ống khí đốt ở vùng biển Trường Sa thì đúng ngày hôm đó, 10 tháng 4 năm 2007, trong chuyến thăm Trung Quốc, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vẫn hoan hỷ tuyên bố: " Chưa bao giờ quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung tốt như hiện nay ” ! Để rồi sau đó: ngày 9-7-2007: hải quân Trung Quốc nã súng vào ngư dân Việt Nam làm một người thiệt mạng, tháng 8-2007, nhiều tàu của ngư dân Việt Nam bị bắt, nhiều người bị bắn chết và bị thương …!
- Khôn: Trước sự kiện Trung Quốc loan báo thành lập đơn vị hành chính Tam Sa bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, tiến sỹ Nguyễn Bá Thanh, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên bố: “ Chúng ta phải bày tỏ thái độ rõ ràng để không chỉ đối với hiện tại mà mai sau, con cháu nhớ lại kỳ họp thứ 10 cuối năm 2007 HĐND TP Đà Nẵng đã nêu vấn đề, đẻ đến lúc đó còn tiếp tục đấu tranh. Không nên để sau này có suy nghĩ, Hoàng Sa là đơn vị hành chính của Đà Nẵng mà không thấy thành phố nói gì. Do vậy, cần phải nói rõ ràng sòng phẳng về chuyện Hoàng Sa ”.
- Lú: Trước nguy cơ mất đảo, mất biển như vậy, từ tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước … đều dửng dưng, không ai lên tiếng. Tệ hại hợn, trong các ngày chủ nhật 9 và 16 tháng 12 năm 2007, hàng trăm, hàng ngàn học sinh, sinh viên, trí thức, văn nghệ sỹ … xuống đường biểu tình nhưng toàn bộ hệ thống truyền thông, báo chí của Đảng không hề đưa tin. Chẳng những thế, ông Lê Dũng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam còn lên án nhân dân Việt Nam: " Đây là việc làm tự phát chưa được phép của các cơ quan chức năng Việt Nam. Khi các vụ việc trên xảy ra, các lực lượng bảo vệ của Việt Nam đã kịp thời có mặt, giải thích và yêu cầu bà con chấm dứt việc làm này." !
- Khôn: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định phải vào WTO mới được chen vai thích cánh cùng nhân loại khi ông phát biểu rằng “ Cần phải ra biển xa mới bắt được cá lớn, nếu chỉ quanh quẩn trong bờ thì chỉ bắt được cá nhỏ mà thôi”. Cho nên nhà nước chủ trương mở rộng cửa để tổ chức Hội nghị APEC 24 thật cởi mở, thật hoành tráng.
- Lú: Trong khi đó người ta dàn công an rầm rộ, đặt trạm canh gác và viết biển cấm bằng tiếng Anh trước cửa tất cả các nhà bất đồng chính kiến.
- Khôn: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dõng dạc tuyên bố Việt Nam sẽ khẩn trương xây dựng nền kinh tế thị trường đầy đủ.
- Lú: Đâu đó vẫn ngoan cố lải nhải “ Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ”.
- Khôn: Quyết định cho Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản cuốn “ Chuyện tướng Độ ”. ( nghe nói có ý kiến của chủ tịch Nguyễn Minh Triết ).
- Lú: Bắt xóa bỏ dòng chữ “ Vô cùng thương tiếc ” trong đám tang nhà cách mạng lão thành Trần Độ ( nghe nói theo lệnh truyền của cựu tổng bí thư Đỗ Mười ).
- Khôn: Trong buổi hội kiến đoàn Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, thứ trưởng công an Nguyễn văn Hưởng tỏ ra nhã nhặn: “ Theo tôi hiểu những người “ bất đồng chính kiến ” như khái niệm của Hoa Kỳ là tự do nói lên quan điểm của mình và thậm chí họ có thể phê phán thậm tệ kể cả lãnh đạo. Tôi xin thông báo với bà là ở Việt Nam chúng tôi chưa bao giờ bắt những người như thế. Họ có quyền thể hiện quan điểm của họ, thậm chí lên báo chí …. Tôi khẳng định các phiên tòa ở Việt Nam đều công khai, có luật sư, có thân nhân bị cáo dự, thậm chí một số đại sứ quán cũng được mời tham dự nếu được yêu cầu … ” ( Ông Hưởng có thể nói không đúng sự thật nhưng nghe có vẻ bớt “ Chí Phèo ”, “ AQ ” hơn nhiều người khác vẫn tự xưng là có “ văn hóa Đảng ”. Vả chăng, từ đấy có thể xem như đã tự ràng buộc một lời hứa bất đắc dĩ ).
- Lú: Trong khi đó, trong bài “ Lại một kiểu “ Đâm bị thóc, chọc bị gạo ” ” đăng báo Công an Nhân dân ra ngày 27 tháng 10 năm 2007, Nguyễn như Phong cứ xơi xơi: “ Phải chăng với cái danh từ là “ tự do tôn giáo ” họ đã xâm phạm một cách trắng trợn vào tự do tôn giáo ở Việt Nam nhằm phục vụ cho những âm mưu phá hoại sự phát triển mối quan hệ giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ ”. Anh ta phùng cái bụng ễnh ương lên dạy dỗ Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ:một cách trịch thương như ông tướng con đứng trên đầu một tổ chức lớn: “ Người Việt Nam có câu “ Chân mình thì lấm bề bề, lại còn đốt đuốc đi rê chân người ”. Có lẽ đoàn “ Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ ” nên học cho kỹ câu này ” !.
Vân vân và vân vân …
*
Bị cái lú thống trị non một thế kỷ qua, không chỉ ngập tràn núi xương, sông máu và nước mắt, Việt Nam còn bị đẩy tụt hậu càng xa so với thế giới. “ Đổi mới ” dẫu đã giảm bớt đôi phần đói nghèo, nhưng với đầy dẫy khuyết tật và nghịch lý, xã hội ta đang là một xã hội rất bệnh hoạn. Nguy hiểm hơn, lại còn hiển hiện nguy cơ: mất nước vẫn hoàn mất nước !
Mong sao cái khôn đã thức dậy trong một bộ phận lãnh đạo Đảng sẽ mau chóng nương cùng cái khôn của xã hôi để đưa được Việt Nam vượt thoát vũng lầy tội lỗi trong quá khứ và hiện tại, đặng cất cánh vươn lên cùng thế giới tiên tiến.
Hà Nội, ngày tuổi trẻ Việt Nam rầm rộ tuần hành
cảnh cáo Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa
16 tháng 12 năm 2007
Nguyễn Thanh Giang
.
.