TÂM TƯ NGUYỄN THANH GIANG QUA MỘT BỨC THƯ
Thân gửi anh Trần Ngọc Sơn – Paris
Cảm ơn anh đã chuyển thư của anh Nguyễn Minh Cần cho tôi để khẳng định quyết định rời khỏi Hội đồng Cố vấn tập san Tổ Quốc của anh Nguyễn Minh Cần : “ Gửi Hội đồng Cố Vấn và Ban Biên Tập tập san Tổ Quốc Chào các anh chị, Xin báo để các anh chị biết là tôi quyết định rút tên tôi khỏi Hội đồng Cố vấn của tập san Tổ Quốc kể từ số 23 sắp tới. 08.08.2007 Nguyễn Minh Cần ”
Quyết định này của anh Cần vừa không hay cho báo Tổ Quốc, vừa bất lợi cho phong trào dân chủ ( tôi tạm dùng chữ PTDC này khi nói về những hoạt động dân chủ ở bề nổi ). “ Của tin còn một chút này …”. Trong khi do bị đàn áp nặng nề làm cho người ta thấy phong trào dân chủ như đã tan tác thì sự tồn tại của tập san Tổ Quốc đang là một trong những đốm lửa nhỏ thắp lại niềm tin đâu đó. Gần một năm qua, tập san Tổ Quốc đã dần dần thâm nhập được vào suy tư của đất nước và đang trở thành nỗi trông đợi của khá nhiều người. Đến nỗi, có lúc vì mệt mỏi, tôi đã định thôi không làm nữa thì khi tham khảo ý kiến, có những vị khả kính hoặc đã tha thiết động viên khích lệ tôi ( trong đó có anh Nguyễn Minh Cần ), hoặc lên án tôi cầu an. Tôi như người không lầm lỡ nhưng đã chót sa chân vào PTDC. Ở phần chót bài “ Đối thoại bất đắc dĩ ” tôi đã trình bày rằng cho đến bây giờ, về phận cá nhân, tôi không trông chờ gì ở thành quả của PTDC cả. Tôi sức tàn lực kiệt rồi nên cũng đã muốn “ về hưu ” ngay cả với công cuộc này. “ Thế sự du du nại lão hà ”. Trời thì đã “ Nắng chia nửa bãi. Chiều rồi ”. Mà …, “ Tuổi già giọt lệ như sương. Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan ” ! Nhưng, tôi vẫn lại cứ bị dằn vật mãi, không chỉ do lương tâm bản thân, mà còn do những lời trách cứ từ đâu đó. Một số trí thức và lão thành đã nhận định cùng tôi: Sở dĩ “ Tổ Quốc ” tồn tại đã gần một năm và ngày càng được đón nhận vì bảo đảm được hai tiêu chí: thái độ ôn hòa và chất lượng trí tuệ. Hai yếu tố này làm cho một mặt, chính quyền chưa nổi nộ khí xung thiên quyết tâm đàn áp, mặt khác chưa dám đàn áp vì có sự bảo vệ của dư luận quảng đại và cũng vì có sự nể trọng tự chính trong lòng họ. Vậy mà, lẽ nào tập san Tổ Quốc sẽ chết chăng ? Lẽ nào “ Của tin còn một chút này. Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan ” ? Mỉa mai là, nếu vậy thì Tập san Tổ Quốc chết không phải vì bị chính quyền đàn áp mà do sự phá hoại hiểm độc của một số phần tử trong PTDC ở trong và ngoài nước ! Ngoài những người thân trong gia đình, họ hàng và một ít bạn bè thời thơ ấu, khi quan hệ với ai, tôi đều chủ yếu vì công việc. Lấy công việc để chọn người quan hệ. Khi có dự định ra tập san Tổ Quốc, tôi đã liên hệ để đặt vấn đề hợp tác với một vài người mà không thành chuyện. Chỉ anh Nguyễn Gia Kiểng rất nhiệt tình và hứa tạo mọi điều kiện cho tôi thực hiện dự định. Cũng như đối với khá nhiều người khác ở trong và ngoài nước, tôi quý trọng Nguyễn Gia Kiểng. Về tầm trí tuệ và lòng nhiệt thành, tôi đánh giá Nguyễn Gia Kiểng rất cao. Tuy nhiên, tôi cho rằng anh ấy chỉ có tư chất một người làm khoa học chính trị. Mặc dù trước đây anh ấy đã làm đến thứ trưởng Bộ Kinh tế hay Cố vấn Kinh tế Chính phủ gì đấy, tôi vẫn không thấy được tài năng thực hành tổ chức chính trị vì khả năng tập hợp của anh ấy không cao. Tôi quan hệ với anh Nguyễn Gia Kiểng đã khá lâu nhưng cho đến nay tôi vẫn không hề là thành viên của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên mà cũng chưa chủ động và thực sự tham gia bất cứ tổ chức chính trị nào ở trong hay ngoài nước. Tập san Tổ Quốc không phải là cơ quan ngôn luận của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. Càng không phải là chi nhánh của tờ Thông Luận. Tập san Tổ Quốc do tôi chủ trương và nhờ sự giúp đỡ của nhiều anh em trong nước và ở nước ngoài, đặc biệt là của một số anh em trong Tập hợp Dân chủ Đa nguyên nên đã may mắn khởi sự được và tồn tại được cho đến ngày nay. Rồi đây, khi điều kiện cho phép tôi sẽ xin được xiển dương cụ thể và bầy tỏ lòng biết ơn những con người tài năng và nghĩa khí này. Tôi là người quyết định những vấn đề cơ bản của Tổ Quốc: ra tuyên ngôn, vạch đường hướng, chọn nhân sự, duyệt nội dung để cho phép phát hành từng số báo…Tuy nhiên, liên kết của chúng tôi không chỉ là liên kết mở mà còn lỏng lẻo. Tôi không có quyền hành, không có tài chính … Mọi người cộng sự với tôi chẳng qua chỉ vì cùng mục tiêu đấu tranh dân chủ hóa đất nước, gần gụi nhau về nhận thức, tương đồng, tương kính nhau … Vì tinh thần dân chủ đa nguyên, vì phải nương nhẹ trước một liên minh lỏng lẻo, vì sự nể nang …; nói chung tôi phải nhân nhượng đôi khi hơi nhiều. Tuy nhiên, hẳn là mọi người đoán định được rằng tôi sẽ không ngần ngại từ bỏ nếu tờ báo này vuột khỏi tầm kiểm soát của tôi. Dẫu sao, tôi cho rằng một bài báo của bất cứ ai, kể cả ký tên Nguyễn Gia Kiểng hay Nguyễn Thanh Giang đều không phải là tuyên ngôn chính trị của tập san Tổ Quốc. Trong bài phát biểu của tôi tại Hội thảo AFVE tôi đã nêu một dự phóng: “ Hình như thời cơ lớn đang đến. Sự chống phá điên cuồng của các thế lực bảo thủ, lạc hậu được các “ đồng chí ” bên ngoài chỉ đạo đang kích động sự phản công không đặng đừng của các lực lượng tiến bộ xã hội cả trong quảng đại lẫn trong giới lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và trong đầu não đảng CSVN có sức yểm trợ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ, đặc biệt là của chính giới Hoa Kỳ và bà con Việt Nam ở nước ngoài. Cuộc đấu tranh lần này càng quyết liệt càng hứa hẹn một tương lai mới tốt đẹp cho Việt Nam không còn xa nữa ”. Cái thời cơ lớn đang đến để “ Lịch sử cơ hồ sang trang ” đối với đất nước ta có được ấy nhờ một phần ở sức đóng góp to lớn của PTDC gần đây, mà tiền thân của nó là những “ Nhân văn Giai phẩm ”, “ Xét lại chống Đảng ” … PTDC đã góp phần thiêng liêng, đặt con tầu đất nước vào đường ray dân chủ, khởi động nó và làm động lực đẩy con tầu tiến tới với vân tốc ngày càng lớn. Vinh quang thuộc về họ, về những “ lãnh tụ dân chủ ”, “ chiến sỹ dân chủ ” trong PTDCVN. PTDC có còn tiếp tục đóng được vai trò động lực làm tăng vận tốc của con tầu không ? Điều này phụ thuộc vào chính lương tâm của các “ lãnh tụ dân chủ ”, các “ chiến sỹ dân chủ ”. Nếu chúng ta không đồng sức đồng lòng được để tiến tới hình thành một khối hợp nhất hùng mạnh mà vì chủ quan, độc tài, độc đoán, vì ganh ghét tỵ hiềm chăm chăm đả kích nhau, đánh phá, tiêu diệt nhau thì không những chúng ta không thể là những phần tử có ích mà còn là những tội đồ của đất nước, của dân tộc. Nếu không cần vỗ về, mơn trớn, dám nhìn thẳng vào sự thật thì phải nói rõ rằng có những “ lãnh tu dân chủ ”, “ chiến sỹ dân chủ ” cũng độc tài, độc đoán không kém lãnh tụ cộng sản. Đáng buồn là, đôi khi chỉ vì độc đoán, vì tỵ hiềm ganh ghét, họ bỏ cả mục tiêu chính, quay lại dốc toàn tinh lực săm soi, triệt hạ lẫn nhau ! Tôi đau lòng cứ phải thấy mãi khá nhiều hiện tượng quái gở. Đứng trước một công việc, người ta không xét xem công việc ấy đúng hay sai, có lợi cho xã hội hay không để tham gia hay ủng hộ mà trước hết là xét xem việc ấy do ai chủ trương, việc ấy liên quan đến ai để nghĩ xem có cần đánh phá không. Chưa đồng ý nhau, chưa thuyết phục đựoc nhau, chưa bằng lòng nhau thì cùng lắm chỉ nên bất hợp tác chứ sao lại dè bỉu, châm trích, đánh phá, thậm chí dùng thủ đoạn tàn ác để triệt hạ nhau? Lực lương của PTDC còn mong manh lắm, những người dám dấn thân vùa đáng quý trọng, tôn vinh, vừa đáng thương cảm. Họ như lá mùa thu, như sao buổi sớm, nhiều khi rất đơn độc. Sao ta không biết “ nâng ngọn đèn, che ngọn gió, vun mầm chồi, trút nắng vàng ” vào đó ? Ông Lê Hồng Hà ước định khả năng “ tự vỡ ” của ĐCSVN. Còn PTDCVN thì phải chăng đang “ tự phá ” ? Có người hình dung PTDC chỉ là phần nổi của khối băng dân chủ Việt Nam. PTDC dũng mãnh đương đầu hay rã rời tan tác thì cũng chỉ là ở cái phần biểu kiến của khối băng dân chủ Việt Nam. Dẫu sao, phần nổi này đã từng thực thi sứ mệnh thiêng liêng, vừa tiên phong anh hùng, làm rạng danh khối băng dân chủ, vừa góp phần bành trướng khối băng cả phần nổi lẫn phần chìm. Ngày nay phần chìm đang phát triển mạnh cả về khối lượng và chất lượng. Liệu phần nổi có còn nỗ lực vươn lên đảm nhiệm được sứ mệnh đầu não, sứ mệnh tiên phong không ? Tập san Tổ Quốc chia tay anh Nguyễn Minh Cần đầy nuối tiếc, nhưng nghĩ rằng anh vẫn cầu mong cho Tổ Quốc ngày càng vững mạnh. Cầu mong rằng tất cả chúng ta hãy nghiêm chỉnh tự vấn để sống có lương tâm và biết khích lệ nhau nghiêm khắc nhìn nhận tình hình để chấn chỉnh đội ngũ đặng không bị chê trách, đặng thoát khỏi nguy cơ bị con tàu dân chủ đất nước bỏ rơi mà tiếp tục làm được động lực đẩy nó tiến tới với vận tốc cao hơn . Không phải chỉ bản thân PTDC mà chính là Tổ Quốc đang kêu gọi chúng ta.
Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2007 Nguyễn Thanh Giang Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội Điện thoại : ( 04 ) 5 534370
|