Lê Thị Công Nhân Bông hồng có ánh thép Nhà thơ Tố Hữu từng tụng ca một người con gái Miền Nam tên Trần thị Lý là nàng tiên có thịt da là sắt, là đồng :
“ Em là ai,
cô gái hay nàng tiên Với Lê thị Công Nhân, đơn giản và gần gụi, tôi thấy cô gái bé nhỏ này như một bông-hồng-có-ánh- thép. 1. Chân dung:Có những loại người viết báo để làm hại hoặc giết người, tuy vậy, trong bài “ Sự thật về việc chống phá nhà nước …” đăng trên báo An ninh thế giới số 636, ra ngày 14 tháng 3 năm 2007, khi “ chấm phá về chân dung của Lê thị Công Nhân ”, Bảo Sơn đã viết : “ Người gầy, thấp, da trắng, đeo kính cận, lộng ngôn, khá thông minh, có khả năng viết lách và rất cực đoan ”. Về nhân thân của Lê thị Công Nhân, đôi chỗ Bảo Sơn cũng có viết đúng sự thực : “ Lê thị Công Nhân tuổi con Dê, sinh năm 1979 ( ngày 20 tháng 7 ), nguyên quán tại Gò Công Tây, Tiền Giang, nhưng hộ khẩu thường trú thì ở P48 ( nay là 316A ) A7, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội … Lê thị Công Nhân học Đại học Luật từ năm 1997 đến 2001, khóa K22. Trong lớp, Nhân là sinh viên học khá, nhất là tiếng Anh. Sau khi học xong đại học thì Nhân học tiếp 2 năm để lấy bằng luật sư. Học xong, Nhân về thực tập tại Văn phòng Luật sư Nguyễn Chiến do luật sư Nguyễn văn Chiến là phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội làm Trưởng Văn phòng ….. Sau đó Nhân được nhận vào làm thư ký đối ngoại của Đoàn Luật sư Hà Nội … Do có vốn tiếng Anh khá nên Nhân giao tiếp với một số nhân viên của các cơ quan ngoại giao và thông tấn nước ngoài khá dễ dàng … ”. Chân dung Lê thị Công Nhân dưới con mắt của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng thì hiện lên ngời ngợi qua bài viết “ Hãy làm một cái gì để không ân hận ” đăng trên tập san Tổ Quốc số 13: “ Khi Lê thị Công Nhân xuất hiện, chúng tôi ngắm cô từ xa với thứ tình cảm trộn lẫn giữa kính trọng, quý mến và quan ngại. Nhìn Lê thị Công Nhân, tôi ao ước được nhìn thấy cô trên sàn diễn thời trang, trên kịch trường hoặc một cuộc thi hoa hậu chứ không phải giữa vòng vây dầy đặc của mật vụ Hà Nội. Thế nhưng, cuộc đời là thế ! Từ một mẩu xương sườn của ông Adams, Chúa Trời đặt Jeans Darc xuống mặt đất, dù là chốn trần ai, nhưng không phải để chết, thế mà cô đã chết như một liệt nữ cho nền tự do của nhân dân Pháp. Lê thị Công Nhân lọt vào giữa chúng tôi với một chiếc khăn len rộng mầu trắng vắt hờ qua đầu, một thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy áo mầu đen xám sang trọng và nụ cười trẻ trung, tự tin, thông minh, cùng một bàn tay dịu dàng … Ngoài tư chất là một người con gái dịu dàng, xinh đẹp, thông thái, có học vấn, Lê thị Công Nhân còn mang tư chất của một nhân vật của cộng đồng đau khổ và đang biết phản kháng, một thủ lĩnh tinh thần cho ngay cả lớp đã có tuổi như chúng tôi nữa … Lê Thị Công Nhân như một viên kim cương quý hiếm đã được mài giũa rực sáng lên, cả trong đời thường và môi trường chính trị ”. Chân dung Lê thị Công Nhân trong lòng người lính già Vũ Cao Quận thì óng ánh qua lời kể sau đây: “ Khi chỉ còn lại chúng tôi, ông Vũ Cao Quận so sánh Lê Thị Công Nhân với một chiếc li pha lê, trong suốt, mỏng manh. Ông nói rằng với một người hoạt động dân chủ, ông luôn ao ước có cô, một cô gái xinh đẹp, thông minh, can trường trong lực lượng, một bông hoa giữa gió sương phũ phàng để có cái noi gương và có cái bảo vệ; nhưng với tâm trạng của một người bố, ông không thể đành lòng để Lê thị Công Nhân nhiều phen phải “ trần trụi giữa bầy sói” khi bước vào con đường hoạt động chính trị ”. Bà Trần Thị Lệ, thân mẫu Lê thị Công Nhân thì quả quyết khi trả lời phỏng vấn đài RFA : “ … con gái tôi là một người công dân Việt Nam rất yêu đất nước Việt Nam của mình và muốn có một đất nước có một nền dân chủ thật sự, và Công Nhân đang đấu tranh cho điều đấy … hôm nay là ngày 8/3 tại Việt Nam là ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày mà người ta đấu tranh để có một sự bình đẳng, nói chung là để phụ nữ có quyền ngang bằng với nam giới và sau đó để người phụ nữ sống tốt đẹp hơn. Tôi cũng tôn vinh phụ nữ và con gái tôi cũng là một phụ nữ, không phải là là mẹ mà nói tốt cho con, mà con gái tôi là một người phụ nữ cũng có những hoạt động để có được một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Trong ngày phụ nữ này thì mọi người phụ nữ cũng được tôn vinh và sống một ngày hạnh phúc dưới sự chăm sóc của mọi người thì con tôi lại nằm trong trại tạm giam. Đó là một điều tôi thấy rất xót xa ”. Nghe cái tên Công Nhân ta thường nghĩ đến một lớp người được đảng CSVN tôn lên làm giai cấp lãnh đạo, nhưng bà Trần thị Lệ giải thích rằng hồi còn chế độ Sài Gòn cũ, bà nhiều khi rất bất bình trước những bất công, ngang trái thường gặp ngoài xã hội, nghe bộ đội miền bắc vào nói là để xóa bỏ áp bức, xây dựng xã hội không còn cảnh người đè nén, bóc lột người, bà hy vọng con gái bà sẽ được sống trong một xã hội đẫm môi trường công bằng, nhân ái và bản thân cô cũng là một người biết trọng sự công bằng và có tấm lòng chứa chan nhân ái. Công bằng, nhân ái cũng là tiêu chí hướng cho bà chọn học trường luật và con gái bà ngày nay cũng là một luật sư. Thế mà rồi … khi người ta dẫn giải con gái bà đi, cái hình ảnh xót xa còn đọng lại trong bà là: “ Lúc đó con gái tôi chỉ nói là quên mang theo cái khăn mặt bông, con gái tôi cũng nói là đã mang theo 100.000 đồng tiền Việt Nam. Tôi có nói với cháu có cần lấy thêm vì con gái cũng cần chi phí … cho cá nhân nhưng cháu nói là thôi đủ rồi. Như anh biết, thực ra lúc đó mẹ con tôi không nói được gì nhiều với nhau, vì công an người ta ngồi đầy ở đó nên mình cũng chỉ được nói thế thôi ….Đến bây giờ tôi vẫn không tiếp tế được gì cho con. Tôi có mua thêm quần áo ấm cho cháu vì Hà Nội hiện đang trở lạnh, rất là rét… nhưng không biết làm sao để gửi vào cho cháu ! ”. Vậy nhưng, vượt lên trên tất cả những thảm họa cay đắng kia, trong lòng nhà thơ Ngụy Vĩnh Thuyết chân dung Lê thị Công Nhân cứ vòi vọi, vòi vọi anh hùng :
“ Tôi thầm
gọi tên em, Trong bài thơ “ Em ! Thiên thần trong bão tố ”, Diệp Quang Thanh lại thấy một vì sao đã thoát tự ngục tù :
“ Giờ này, trong lao tù ngột
ngạt 2. Khí tiết:Đã ngoại bẩy mươi, sức nhớ không còn như xưa nữa, nhưng hình như tôi có thể khẳng định rằng chưa được đọc một bản tuyên thệ xả thân cho công cuộc dấu tranh vì Dân chủ và Nhân quyền nào hùng tráng đến thế này : “ Thực sự tôi không thể đoán đuợc việc gì có thể xãy ra đối với tôi. Nhung tôi khẳng định với tất cả lương tâm, trách nhiệm của mình đối với đất nuớc Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi đấu tranh. Truớc hết là để giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy quyền tự do cho nguời Việt Nam. CSVN đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi. Tôi không thách thức, nhung nếu CSVN đã quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của nguời dân Việt Nam và muốn dìm đất nước Việt Nam trong tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hóa, kéo dài cho tới trọn đời con cháu của chúng ta cũng như của chính những nguời cộng sản thì họ cứ việc hành xử với những gì mà họ có . Gia đinh tôi đã chuẫn bị cho truờng hợp xấu nhất, đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù. Tôi xin khẳng định một lần nữa, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xẩy ra … Tôi đã đuợc sinh ra là một con nguời thì tôi có đầy đủ nhân quyền cơ bản mà đấng tạo hóa đã ban cho tôi và tôi đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, với dân tộc Việt Nam và đối với đấng tạo hóa đã sinh ra tôi . Những gì tôi đã làm đuợc tuy hết sức là nhỏ bé, nhưng nếu như mỗi cá nhân chúng ta đừng thờ ơ, nghĩa là chưa ủng hộ hay ủng hộ rồi mà chưa tham gia hay tham gia rồi mà chưa tích cực, xin hãy mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình . Cộng sản đã hết sức thành công trong việc làm cho dân tộc Việt Nam sống chìm trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời. Nếu chúng ta đều sợ hãi như vậy thì tôi e rằng chúng ta đã sợ hãi quá mức cần thiết, tù tội cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không muốn nói mình là một tấm gương, nhưng nếu như tôi có bị tạm thời nhận một nhiệm sở mới hết sức là bất đắc di, đó là nhà tù thì tôi mong rằng các nhiệm sở ở bên ngoài tức là xã hội sẽ có nhiều những nguời con Việt Nam tiếp tục những công việc mà tôi đang làm . Cố nhiên trong nhiệm sở bất đắc dĩ đó tôi sẽ cố gắng hết sức để vẫn tiếp tục công việc truyền bá dân chủ, dân quyền và đấu tranh cho nền dân chủ nhân quyền và tự do cho nguời dân Việt Nam ”. Đó là lời phát biểu của anh thư Lê thị Công Nhân đã được truyền qua hệ thống viễn liên ngày 26 tháng 2 năm 2007. Thì ra, đấu tranh cho Dân chủ, Nhân quyền cũng cần và cũng có tấm gương lẫm liệt. Cái lẫm liệt tích tụ và bật sáng lên từ Triệu Ẩu, Trưng Trắc, Trưng Nhị … Người ta đã từng tán tụng mãi nụ cười Võ thị Thắng nhưng ở đây, nụ cười Lê thị Công Nhân mới thật là rạng rỡ hơn, khả ái hơn nhiều. Cái khí tiết lẫm liệt Lê thị Công Nhân có sức rung động xốn xang lòng người đến mức làm cho“ bác công nhân ” Ngụy Vĩnh Thuyết thốt lên : “ … tôi sám hối và xin em tha thứ …” qua đoạn trích bài thơ sau: Sám hối
Tôi là một công nhân,
Bàn tay tôi lớn hơn em, Còn Lan Anh, nữ sinh trường Phổ thông Trung học Amsterdam thì tưởng vọng đến một ngày, sang năm thôi, cũng được đứng lên lẫm liệt trước “ những kẻ đang hành hạ chị ” :
“ Năm
ngoái mồng 8 tháng 3
Hôm nay
mồng 8 tháng 3
Để cho 3. Lê Thị Công Nhân không thể là tội phạm!Sau khi bắt giam hai luật sư Nguyễn văn Đài và Lê thị Công Nhân, hàng loạt báo của Đảng đã công bố tội danh để giải thích nguyên nhân hành động của những ông chủ họ. Đối với luật sư Lê thị Công Nhân, báo Nhân Dân tỏ ra thận trọng qua mấy dòng rất ngắn: “ Theo cơ quan công an, Nguyễn văn Đài và Lê thị Công Nhân đã tập hợp tài liệu, lôi kéo, tuyên truyền chống phá Nhà nước. Nguyễn văn Đài được xác định là chủ mưu, Lê thị Công Nhân là đồng phạm ”. Trong khi đó, báo Quân đội Nhân dân, dựa theo tờ An ninh Thủ đô, đã như là tưyên cáo một bản án: “ Góp phần tích cực vào các hoạt động chống đối cuả Nguyễn văn Đài là Lê thị Công Nhân ( SN 1979 ), quê Gò Công Tây, Tiền Giang, trú tại P48 - A7 Tập thể Văn phòng Chính phủ, phường Phương Mai, Hà Nội. Xuất thân trong một gia đình công nhân viên chức, Lê thị Công Nhân được nuôi ăn học chu đáo, năm 2001 tốt nghiệp Đại học Luật, năm 2004 tốt nghiệp lớp luật sư và công tác tại bộ phận thư ký quốc tế, Văn phòng Luật sư Hà Nội. Năm 2005, Lê thị Công Nhân thôi việc tại Văn phòng Đoàn Luật sư Hà Nội, đăng ký hành nghề tại Văn phòng Đoàn Luật sư Thiên Ân của Nguyễn văn Đài. Từ đấy Lê thị Công Nhân đã được Nguyễn văn Đài dẫn dắt vào con đường lầm lạc và hoạt động giúp sức tích cực cho Đài. Ngay sau khi quen biết Đài, tháng 4-2006, Lê thị Công Nhân ký tên ủng hộ “ tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam 2006 ” và tham gia “ Khối 8406 ” do Nguyễn văn Lý lập ra. Tháng 7-2006, sau khi đọc được dự thảo cương lĩnh “ Đảng Thăng tiến Việt Nam ” trên trang Web tiếng Việt của Đài BBC, Lê thị Công Nhân đã gửi thư ủng hộ và đăng ký gia nhập, tự nhận mình là người phát ngôn của đảng này tại Hà Nội Tháng 9-2005, Lê thị Công Nhân vào Huế gặp Nguyễn văn Lý, cùng tham gia dự thảo Cương lĩnh và tuyên bố công khai đảng Thăng Tiến trên mạng internet. Lê thị Công Nhân chính thức trở thành phát ngôn viên của đảng này, thực hiện việc tuyên truyền, phát triển đảng này ở trong và ngoài nước. Lê thị Công Nhân đã viết một số tài liệu như “ Sự thật về việc bãi bỏ Nghị định 31/CP ngày 14/4/1999 ”, tài liệu chuẩn bị tham dự Hội nghị về Quyền Lao động do tổ chức Đàn Chim Việt tại Ba Lan tổ chức ở Vacsava nhưng đã bị các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn. Không thực hiện được ý đồ, Lê thị Công Nhân tức tối nhiều lần trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài và viết nhiều tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc thực trạng dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, cùng Nguyễn văn Đài sử dụng văn phòng luật sư Thiên Ân để tụ tập lôi kéo những người khiếu kiện, sinh viên bằng nhiều hình thức. Tháng 12-2006, Lê thị Công Nhân cùng Nguyễn văn Đài đã tổ chức mở lớp “ Tuyên truyền về tự do dân chủ ” tại văn phòng luật sư Thiên Ân để phát triển lực lượng chống đối trong thanh niên, sinh viên. Nguyễn văn Đài và Lê thị Công Nhân đã xây dựng chương trình, soạn các giáo trình phục vụ việc mở lớp. Khi lôi kéo được sinh viên tham gia lớp học, Đài và Nhân sử dụng thủ đoạn hứa hẹn tài trợ cho đi du học nước ngoài, cung cấp tài liệu dưới hình thức trao đổi, thảo luận để kích động, tuyên truyền, tạo sự chuyển hóa về tư tưởng, nhận thức trong giới trẻ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thể chế nhà nước XHCN ”. Nhà báo Bảo Sơn, trên tờ “ An ninh thế giới ” còn viết dày đặc gần một trang rưỡi báo để lên án và kết tội Lê thị Công Nhân. Nhiều người đặt câu hỏi, không biết vì hằn thù cá nhân hay vì ra sức phấn đấu lên luơng lên chức hoặc nhằm kiếm chác cái giải thưởng báo chi như Nguyễn như Phong ngày nào mà ông Bảo Sơn nỡ táng tận lương tâm đến thế. Bà Trần thị Lệ trong “ Đơn kiến nghị ” gửi các vị lãnh đạo đã phải phàn nàn: “ Từ lúc con tôi bị bắt tạm giam tới nay, báo chí trên cả nước đã đưa tin và một số bài báo đã dùng những lời lẽ nhục mạ, thậm chí còn nêu những chi tiết hoàn toàn sai lệch hầu bôi đen, hạ thấp nhân cách con tôi và cả gia đình tôi … Vì bịa đặt nên có những chi tiết đưa ra hết sức vô lý và lố bịch, tôi xin đơn cử vài chi tiết trong bài “ Sự thật về việc chống phá Nhà nước của Nguyễn văn Đài và Lê thị Công Nhân ”, ông Bảo Sơn đã viết …. Ai đọc đoạn này đều thấy nực cười vì sự vô lý mà do dã tâm của người viết muốn chà đạp nhân cách con tôi … ” . Ông Trần Ngọc Thành, nguyên Tổng biên tập báo Đàn Chim Việt ở Ba Lan cũng rất bất bình. Ông tuyên bố : “ Với tư cách là một công dân Ba Lan bị xúc phạm, tôi có quyền đưa tờ báo này ra một tòa án quốc tế và tôi đang cùng luật sư của mình xem xét khả năng về việc đưa tờ báo cũng như tác giả của bài báo này ra tòa ”. Ông Thành đã từng theo đuổi một vụ kiện suốt 5 năm và ông đã thắng kiện Hãng Truyền hình Quốc gia Ba Lan. Hãng này đã phải bồi thường cho ông 100.000 PLN ( tiền Ba Lan, khoảng hơn 30.000 USD ) và trong chương trình phát lúc 22h40 phút ngày 21 tháng 3 năm 2007 vừa qua, phóng viên hãng này đã phải chính thức lên tivi xin lỗi ông Thành. Tin rằng ông Trần Ngọc Thành lại sẽ thắng nếu khởi kiện lần này. Ngay đối với bản thân người viết bài này, Bảo Sơn cũng đã mắc tôi bịa đặt, vu khống. Bảo Sơn viết : “ Phát hiện thấy Đài được một số tổ chức nước ngoài “ quan tâm ” cho nên một số người bất mãn, cơ hội chính trị như: Hoàng Minh Chính, Nguyễn văn Lý, Trần Khuê, Thanh Giang, Lê Hồng Hà … cũng tranh thủ và tâng bốc Đài là “ nhà chính trị trẻ, ngọn cờ của phong trào đấu tranh dân chủ ”. Rồi đây, trước quan tòa, Bảo Sơn hãy trả lời cho được rằng tôi đã viết, đã nói ở đâu cái câu Bảo Sơn đặt trong ngoặc kép đó ? Trong bài báo của mình, ngoài phần moi móc đời tư và xuyên tạc để nhục mạ gia đình Lê thị Công Nhân và luật sư, liên quan đến cái gọi là tội trạng, Bảo Sơn chỉ viết được mấy điều như sau : 1 – “ … Tuy nhiên, Nhân lại rất hăng hái lao vào “ hoạt động chính trị ” bằng cách thậm thụt quan hệ với những đối tượng như Nguyễn văn Lý, Trần Ngọc Thành ( quốc tịch Ba Lan, trưởng chi nhánh Tập hợp Dân chủ đa nguyên tại Ba Lan và Cộng hòa Séc ) và một số đối tượng chính trị khác.)” . Hoạt động chính trị làm sao mà là phạm tội ? Ông Trần Phú, ông Nguyễn Ái Quốc … ngày xưa, các ông Đỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng … ngày nay cũng đã và đang hoạt động chính trị đấy chứ. Quan hệ với Nguyễn văn Lý, Trần Ngọc Thành … là phạm tội ư ? Thế thì nhà sư quan hệ với kẻ trộm cắp, giết người, các “ sơ ” quan hệ với gái mãi dâm bị SIDA là phạm tội hay học trò quan hệ với thầy giáo để mua điểm, quan nhỏ quan hệ với quan to để chạy chức và tham nhũng là phạm tôi ? 2 – “ … Nhân còn trực tiếp viết nhiều bài gửi cho các đài, báo nước ngoài với nội dung xuyên tạc chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam và vu cáo chính quyền “ đàn áp tôn giáo ”. … Tháng 12 năm 2006, Lê thị Công Nhân đã trả lời phỏng vấn một tờ báo nước ngoài với những lời lẽ hằn học phê phán Chỉ thị 37/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ … về việc quy định một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí ”. Viết bài gửi cho các đài báo nước ngoài hẳn là không có tội rồi, bởi vì nhiều nhà khoa học, quan chức, kể cả các vị lãnh đạo quốc gia cũng có bài đăng trên các báo và trả lời phỏng vấn đài nước ngoài. Đọc tất cả các bài viết, không ai thấy Lê thị Công Nhân xuyên tạc chính sách Đảng, vu cáo chính quyền mà chỉ thấy nói lên những sự thật. Tất nhiên, ai cũng hiểu, không những không được nói xấu Đảng mà còn không đựoc nói xấu bất kỳ cá nhân nào, nhưng nói lên những cái xấu của Đảng, những khuyết tật của chính quyền là điều cần khuyến khích và có thể được biểu dương bởi như vậy tức là thực hiện nghĩa vụ phê bình mà chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở đảng viên phải làm thường xuyên. Phê phán với tinh thần thân thiện, lời lẽ ôn tồn thì dễ thuyết phục hơn, nhưng dẫu với thái độ hằn học thì cũng chỉ đáng chê chứ không thể xem là tội lỗi được. Phê phán cả chủ trương đường lối, cả những chính sách lớn của Đảng như “ Cải cách ruộng đất ”, “ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng ” … còn là điều có thể và cần thiết nữa là chỉ với Chỉ thị 37/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ … 3 - “ Nhân cũng là kẻ tích cực nhất trong việc mở các lớp học về dân chủ nhân quyền tại văn phòng luật sư Thên Ân ”. Mở các lớp học về dân chủ và nhân quyền là việc làm tốt và đáng khuyến khích.Việc này nhẽ ra phải đã được triển khai rộng trong xã hội, đặc biệt ở các cấp học phổ thông và đại học của nước ta. Dạy về dân chủ nhân quyền cơ bản, giới thiệu cả dân chủ nhân quyền của Mỹ và của Phương Tây đều cần thiết và có ích. Tại các trường học ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở các nước Phương Tây, cũng như ngay ở Sài Gòn trước năm 1975 người ta cũng giảng dạy về chủ nghĩa Mác nghiêm chỉnh kia mà. Vả chăng, Lê thị Công Nhân cho biết, vào lúc 10 giờ kém 15 phút sáng mồng 3 tháng 2, khi khoảng 15 công an ập vào bắt cả thầy lẫn trò ra xe ôtô đưa về đồn công an phường Bùi thị Xuân, cô đang chuẩn bị giới thiệu một bài viết của tiến sỹ triết học Đỗ Mạnh Trí có tiêu đề “ Nhân phẩm - Nền tảng của Nhân quyền”. Đấy là một bài viết thuộc phạm trù triết học, đạo đức học, chứ thậm chí, không thuộc về chính trị. Lại nữa, nhiều nhặn gì đâu, lớp học chỉ có 3 sinh viên và đấy cũng mới là buổi học đầu chưa bắt đầu ! 4 - “ Lê thị Công Nhân đã khai với Cơ quan điều tra là ả có tham gia “ khối 8406 ” của Nguyễn văn Lý và là phát ngôn viên của “ đảng Thăng tiến Việt Nam ” ( đảng này tự tuyên bố thành lập ngày 8-9-2006 trên mạng internet do Nguyễn văn Đài chủ mưu, cầm đầu, nhưng cũng chỉ tồn tại trên mạng được non 4 tháng vì trưởng ban đại diện thành lập của đảng là Nguyễn Phong đã tuyên bố giải tán đảng ”. Dẫu tham gia Khối 8406 và nhận làm phát ngôn viên của đảng Thăng Tiến Việt Nam có là phạm tội đi chăng nữa nhưng, chẳng nhẽ đối với một người con gái chỉ mới nhận lời tham gia vào cái đảng mà đảng đó chỉ tồn tại trên mạng internet và, tồn tại chỉ 4 tháng thôi, mà hệ thống chuyên chính của cả một Đảng tự coi mình là “ ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao ” đã thấy cần quyết tâm thẳng tay đàn áp để triệt hạ gấp gáp đến như thế sao ? Có e rằng thiên hạ chê cười rằng đảng CSVN “ thần hồn nát thần tính ” không ? Phàm những kẻ hay hốt hoảng và dễ dàng trở nên cuồng bạo do thảng thốt run sợ đều là những kẻ bất chính và ngày tàn của họ đã cận kề . Đảng Thăng Tiến đã làm được những gì và Lê thị Công Nhân đã có những hành động nào mới là cái mà tòa được đem ra xem xét để luận tội chứ . 4. Thử tìm nguyên nhân:Báo Quân đội Nhân dân viết: “ Xuất thân trong một gia đình công nhân viên chức, Lê thị Công Nhân được nuôi ăn học chu đáo, năm 2001 tốt nghiệp Đại học Luật, năm 2004 tốt nghiệp lớp luật sư … ” và “ Ngay sau khi quen biết Đài, tháng 4 – 2006, Lê thị Công Nhân ký tên ủng hộ “ tuyên ngôn ” tự do, dân chủ cho Việt Nam 2006 và tham gia “ Khối 8406 ” do Nguyễn văn Lý lập ra. Tháng 7 – 2006, sau khi đọc được dự thảo cương lĩnh “ Đảng Thăng Tiến Việt Nam ” trên trang web tiếng Việt của đài BBC, Lê thị Công Nhân đã gửi thư ủng hộ và đăng ký gia nhập, tự nhận mình là người phát ngôn của đảng này tại Hà Nội ”. Chưa hề được xuất ngoại hay được đào tạo ở bất cứ trường lớp ở nước ngoài nào để có dịp ăn phải bả Phương Tây mà “ được nuôi ăn học chu đáo ” dưới mái trường XHCN qua hơn chục năm, hết phổ thông, lên đại học, đến sau đại học; lại cũng chưa được gặp cha Nguyễn văn Lý mà chỉ “ Ngay sau khi quen biết Đài ” và mới chỉ “ …sau khi đọc được dự thảo Cương lĩnh “ Đảng Thăng Tiến Việt Nam ” trên trang web ” thôi, Lê thị Công Nhân đã quyết đinh gia nhập đảng và hăng hái “ hoạt động chính trị ”. Lê thị Công Nhân không bị hệ thống giáo dục nào khác tuyên truyền nhồi nhét cả, không bị ai dụ dỗ cả, không làm tay sai cho ai cả mà làm tay sai cho chính cái đầu của cô. Mà, cái đầu của cô thì lại được đào tạo bởi chính hệ thống giáo dục này và được kết cấu bởi nhận thức từ chính xã hội này phản ánh vào. Vậy thĩ lỗi là do cái sai trái, cái hỏng hóc của chính môi trường xã hội chứ đâu phải từ cô. Báo An ninh thế giới viết : “ Cư dân ở phường không ít người nhìn Nhân bằng con mắt vị nể, bởi đi đâu ả cũng khoe là con gái của vị giáo sư danh tiếng Nguyễn Hoàng Phương. Nhưng chỉ cần để ý tý chút thì thấy chắc chắn ả không phải là con gái giáo sư Nguyễn Hoàng Phương bởi làm gì có chuyện “ con gái ” họ Lê mà bố thì họ Nguyễn ”. Soi móc để mỉa mai như vậy thật chẳng cao thượng chút nào. Tin rằng, là một người thông minh và tự trọng, Lê thị Công Nhân hẳn không lừa thiên hạ theo cách ngô nghê Lê quàng ra Nguyễn như vậy. Chẳng những thế, tôi biết Lê thị Công Nhân rất quý trọng và yêu mến người bố dượng của mình. Chính vì vậy mà cô buồn nỗi buồn của bố dượng, thậm chí mang trong lòng cả “ mối hận trí thức ” của dượng. Cô biết dượng và mẹ đã từng khăng khít trong đồng tác giả một công trình khoa học về tâm linh rất có giá trị mang tên : “ Đông y học dưới ánh sáng của Lý thuyết Tập Mờ ”. Công trình khoa học độc đáo đó được mời trình bầy tại Trung tâm tính toán của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô năm 1988. Nguyễn Hoàng Phương sinh ngày 27 tháng 3 năm 1927 tại Phong Điền, Thừa Thiên, đậu bằng Thành Chung ở Huế năm 1944. Cách mạng Tháng Tám thành công, ông xung vào Trung đoàn Giải phóng quân Trần Cao Vân. Năm 1949, chàng lính trẻ Nguyễn Hoàng Phương đột nhiên nhận được quyết định cử đi học do Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Liên khu V ký. Đây là bước ngoặt lớn đẩy chàng trai thông minh, tuấn tú này rời khỏi cái xác suất “ Xanh cỏ, Đỏ ngực ” may ra rộng đường vào quan lộ để từng bước hòa mình vào cái giai tầng xã hội thường phải mang “ mối hận trí thức ” dưới các chính quyền cộng sản. Năm 1962, Nguyễn Hoàng Phương là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án phó tiến sỹ Vật lý học tại Đại học Lomanosov ở Liên Xô. Về nước, ông được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Khoa Vật lý đầu tiên ở Đại hoc Tổng hợp Hà Nội. Ngoài đóng góp đào tạo hàng chục ngàn cử nhân, tiến sỹ, giáo sư, nhà khoa học siêu việt này còn tiến hành hàng loạt công trình nghiên cứu rất cao siêu và viết hàng vạn trang sách. Sách giáo khoa có: các giáo trình Cơ học Lý thuyết, Cơ học Lượng tử cho Hóa sinh … Sách chuyên khảo có : Xử lý Thông tin Ghi số, Nhập môn Lý thuyết Tập mờ cho kỹ sư ….Sách khoa học có: bộ sách Minh triết và Duy lý, bộ sách Tích hợp đa văn hóa Đông Tây cho một chiến lược giáo dục tương lai, Con người và Trường sinh học, Bốn mươi chín Ngọn lửa của Mẫu, Hỏi đáp về Công trình Sứ mệnh Đức Di Lạc … Sách danh nhân có : Anbe Anhxtanh, Galilêô Galilê … Ông đi từ giảng dạy Toán học, giảng dạy và nghiên cứu về Vật lý học sang các lĩnh vực Cận Tâm lý học, Cận Sinh lý học, Trường Sinh học … Gọi ông là nhà khoa hoc siêu việt vì nhiều công bố khoa học của ông vượt quá tầm nhận thức của thời đại. Ông khám phá Cấu trúc ẩn của Kinh Dịch và biểu diễn những nguyên lý triết học Đông phương bằng Đại số Tám chiều Caley. Ông đã sắp xếp tám Quẻ Dịch vào tám khung của Đại số Caley và đưa ra những phương trình tính toán xuôi ngược đều cho nghiệm số trùng khớp. Ông tìm được các phương trình toán học liên hệ con số 49 của kỳ giỗ người chết với 49 phân cảnh giới luân xa, 49 phân cảnh giới hạt cơ bản và tâm linh, 49 phân cảnh giới mầu sắc, 49 phân cảnh giới Linh từ ….Ông đi từ Toán học, Vật lý học đến Khoa học Tâm linh. Và, thế là từ những quy kết về “ chuyên môn đơn thuần ”, “ chuyên sâu nhưng hồng không thắm ” người ta tiến đến ghép tội ông là mê tín dị đoan, là phản Macxit. Công an từ chỗ thâm nhập để theo giõi các giờ lên lớp đến ngăn trở các buổi ngọai khóa của ông. Ông bị cách chức Chủ nhiệm khoa, không lên lương, không được đi nước ngoài dù là đến nước XHCN, sách viết ra không được xuất bản. Uất ức dồn nén đến mức ông phải rời bỏ Đảng …. Dù chen chức giữa ngồn ngộn sách vở, thầy giáo của nhiều thế hệ thầy, nhiều bộ trưởng, nhiều ủy viên Trung ương Đảng, giáo sư Nguyễn Hoàng Phương vẫn chỉ được “ ăn như sư, ở như phạm ” trong một căn phòng mười lăm met vuông suốt gần chục năm trời… Năm 1991, biết tôi sắp đi dự hội thảo tại mấy trường đại học ở Hoa Kỳ, giáo sư Nguyễn Hoàng Phương đến nhà gửi tôi tập công trình nghiên cứu “ Tích hợp Đa văn hóa Đông Tây dưới ánh sáng Lý thuyết Tập Mờ ” để đem đi. Nhưng, tôi đã hèn nhát bỏ lại ! ( Sự thực là, lúc ấy tôi là người cùng với giáo sư- tiến sỹ Mỹ Judith L. Ladinsky tổ chức nên chuyến đi đầu tiên của 12 nhà khoa học đầu ngành sang Hoa Kỳ, nếu tham thêm việc của giáo sư, ngộ nhỡ bị công an phát hiện giữ lại thì hỏng chuyến đi của cả đoàn ). Tuy nhiên tôi cũng có thể tự an ủi rằng đã quyên góp được cho giáo sư một khoản tiền nho nhỏ từ nước ngoài để giáo sư xuất bản mấy tập sách công trình nghiên cứu sau này. Dẫu sao, nếu tôi đã dám đem đi và đem được trót lọt thì biết đâu sự nghiệp của giáo sư còn được định giá sớm hơn. Người ta thường gọi những người hay có ý kiến khác với lãnh đạo là bọn cơ hội và giải thích nguyên nhân các phản kháng chính trị đều xuất phát từ sự bất mãn. Trước đây là Trần Độ, Hoàng Hữu Nhân …, ngày nay là Nguyễn Vũ Bình, Lê thị Công Nhân …. Trần Độ làm sao không bất mãn được với các chính sách ngăn cấm tự do tư tưởng, bóp nghẹt tự do sáng tác của văn nghệ sỹ khi cái tâm của ông bị chính cái trách nhiệm trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương Đảng của ông đầy đọa. Lê thị Công Nhân làm sao không bất mãn được khi, là một luật sư trí thức mà, ngoài xã hội thì thấy những điều luật đang hình sự hóa hầu hết các cuộc biểu tình chính đáng của công nhân; trong nhà thì tận mắt chứng kiến cái “ mối hận trí thức ” của bố dượng mình. Phải nói, đấy là nỗi bất mãn thiêng liêng của những lương tri thánh thiện. Không có những nỗi bất mãn như thế, con người không hơn gỗ đá, không khác con vật là bao, xã hội trở nên vô cảm, vô tri, không còn là nhân loại. Cho nên, những nỗi bất mãn như thế phải được tôn thờ chứ không thể đem ra kết tội . 5. Bông hồng phải được nâng niu, ánh thép phải được trân quý: Việc bắt giữ Lê thị Công Nhân đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ như chưa từng thấy ở cả trong nước và ngoài nước. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hải Phòng bức xúc: “ Bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân sau vụ bắt giam linh mục Nguyễn Văn Lý đầu tết Đinh Hợi, khép những nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ này vào tội danh “ tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” chính quyền cộng sản đã phơi bày bộ mặt nham hiểm, đổi trắng thay đen vi phạm Hiến pháp, vi phạm công ước nhân quyền quốc tế mà họ đã ký kết. Vì các vụ bắt giam này xảy ra sau khi được gia nhập WTO, ký được hiệp định thương mại Việt –Mỹ, được rút tên ra khỏi danh sách LHQ quan tâm về tôn giáo nên mang nặng thêm yếu tố “ khỏi vòng cong đuôi” của một chính đảng tồn tại bằng lừa đảo ”. Ông giảng giải và kêu gọi “ Như chúng ta đã biết, tất cả các nước ( trừ 4 nước cộng sản còn sót lại) không ở đâu và một chính đảng nào được phép dùng bạo lực đàn áp một chính đảng khác; cũng không một chính phủ nào dám coi việc chỉ trích chính phủ là “chống lại nhà nước”. Tương tự như vậy không còn một lực lượng cảnh sát nào và ở đâu là công cụ của một chính đảng đàn áp một đảng đối lập. Tôi tha thiết kêu gọi đảng CSVN và lực lượng công an nhân dân Việt Nam hãy suy nghĩ thật nghiêm túc hành vi họ đang làm để không bị mang tiếng là một chính đảng man rợ cùng một công cụ rừng rú trong sinh hoạt chính trị cộng đồng nhân loại. Bạo lực đang và sẽ bị loại trừ hoàn toàn khỏi đời sống chính trị và xã hội loài người ( trừ xã hội loài vật). Với Lê Thị Công Nhân, tôi kêu gọi các người hãy thận trọng ”. Người lính già Vũ Cao Quận thống thiết hơn : “ Tôi chỉ là một công dân già, không chức quyền, không tiền bạc và không hề có một chút gì để nhân danh cả.Tôi chỉ có tấm lòng của một người cha để nhân danh, tôi tha thiết kêu gọi :
- Ông Tổng thống Mỹ . Nếu tất cả các vị tôn kính còn chút nước mắt xin hãy nhỏ xuống vì Lê Thị Công Nhân, vì một đứa con gái Việt Nam bé bỏng, yếu ớt. Hãy rủ lòng thương nó như thương một đứa con tội nghiệp mà các vị mạnh mẽ lên tiếng buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do ngay cho nữ luật sư Lê Thị Công nhân cùng luật sư Nguyễn Văn Đài chỉ vì 2 luật sư này đã ”phạm tội” san sẻ, truyền đạt những điều cao thượng, bác ái thuộc về “Dân chủ và Nhân quyền” của nước Mỹ, của nước Pháp, của George Washington, Thomas Jefferson, Franklin Rooservelt, Abraham Lincoln, Bill Clinton, George Bush, của Montesquieu…cho thế hệ trẻ Việt Nam tội nghiệp đang bập bõm về dân chủ và về cái quyền được làm người. Đằng sau lưng tôi dựa chỉ là cái chết, nhân danh cái chết, tôi xin quỳ xuống van xin các vị, van xin lòng nhân ái của bốn phương trời : “ Hãy vì thân phận nhỏ nhoi của một bé gái ở đất nước Việt Nam xa xôi còn đầy khốn khổ này ! ” ”. Ông đau đớn vật vã “ Trời ơi ! về “ tội chính trị “, chốn pháp đình cộng sản không phải là nơi có thể mua bán, đổi chác. Tôi thì nghèo mà đổi chác thì họ cần tiền, tiền và tiền. Còn cái mạng già gần cả một cuộc đời góp phần xây nên cái chính quyền này chỉ là vật vô dụng không đổi chác được. Nếu có thể tôi sẽ xin chịu tù, chịu án thay cho con. Tôi biết viết những dòng này chỉ là những mơ ước hão huyền ”. Không phải chỉ có sự đồng cảm sâu sắc của những người đồng chí trên cùng chiến tuyến đấu tranh vì sự nghiệp dân chủ hóa đất nước ở trong nước. Trong bài “ Một bông hồng cho chị Lê thị Công Nhân ” viết ngày 21 tháng 3 năm 2007, Lê thị Mỹ Linh kể lại rằng : “ Trước ngày chị bị bắt giam 6 tháng 3, cả 2 diễn đàn Paltalk trên 400 người, gần như đã bậc khóc bằng hàng trăm những gương mặt nước mắt cùng những bông hồng được gởi trên màn ảnh, ngay cả anh MC cũng nghẹn ngào không thốt nên lời, tiếng nói anh hùng, uất nghẹn của chị vẫn còn được nghe văng vẵng bên tai ” . Thân mẫu Lê thị Công Nhân thì nén căm uất vào lòng, điềm tĩnh như một luật sư đĩnh đạc. Bà dõng dạc biện hộ đầy thuyết phục : “ Tôi cho rằng xã hội của Việt Nam như thế nào thì có lẽ là thế giới cũng đã biết rồi, còn ” tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN ” thì thật ra ở đây có một sự không rõ ràng giữa khái niệm của đảng cộng sản và nhà nước. Tôi thì xác định một điều là con tôi là một người yêu nước, yêu Việt Nam. Còn bây giờ nước Việt Nam đang dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Thì nhà nước Việt Nam, người ta khái niệm nhà nước và đảng cộng sản đặt vào thành một, cho nên khi con tôi đấu tranh cho sự đa đảng thì họ ghép nó vào chuyện chống phá nhà nước. Tức là coi như họ đã thống nhất khái niệm nhà nước và đảng cộng sản. Cho nên sự đấu tranh của con tôi trở thành rất khó khăn. Như anh biết, tự đá bóng, tự thổi còi thì nó không có gì tốt đẹp hết và những sự tham nhũng, suy thoái về lĩnh vực này lĩnh vực khác thì cũng do sự độc đảng “. ( Trả lời phỏng vấn nhà báo Việt Hùng, đài RFA ). Trong khi đó, thầy giáo Diệp Quang Thanh vốn rất mô phạm, bỗng trở nên quyết liệt khác thường : “ Ôi! đau đớn làm sao ! Ta tự hào về người nữ anh hùng bất khuất bao nhiêu, thì ta căm giận lũ sói lang bấy nhiêu! Nếu là lũ giặc ngoại xâm cướp nước thì đi một nhẽ ! Nhưng đây lại là lũ người bất lương, những hành vi của các ngươi, làm cho ta thấy xấu hổ… cho chính dân tộc mình. Ôi nhục nhã làm sao!
…… Không biết tên văn nô Bảo
Sơn có thấy hổ thẹn, khi ngồi trên ghế nhà trường học những tấm gương về bà
Trưng, bà Triệu, về Minh Khai của chúng …thì sau này chính những con cháu của
các bà lại là nạn nhân của y? Chính ngòi bút của y đã xóa nhòa tất cả đạo lý,
xóa nhòa khái niệm, đâu là chính nghĩa, đâu là bạo tàn ! Y đã xổ toẹt vào những
điều y được học hành dạy dỗ. Các ngươi cũng biết. Ở đâu có áp bức ở đó sẽ có đấu tranh. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Điều đó có nghĩa là nếu các ngươi không chịu theo con đường chính nghĩa, không chịu cải tà qui chính, trở về con đường mà nhân loại và nhân dân đã lựa chọn thì sẽ vẫn còn những tấm gương, những người con ưu tú đấu tranh chống lại các ngươi cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến khi chân lý thuộc về nhân dân ”. * Giá những lời nói trên lọt được vào tai các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, giá mà những trang viết này được quý vị ấy để tâm đọc và suy xét. Bởi vậy, tôi khẩn khoản đề nghị tất cả những ai có dịp đọc hết mấy trang viết này, hãy giúp chuyển đến tận tay những công an, những cán bộ tư pháp, các vị đại biểu Quốc hội, các vị Trung ương ủy viên, các vị ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN … Tôi muốn nói riêng với chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tôi thường nghe một số vị hoặc đã từng cùng công tác, hoặc từng là bề trên của Chủ tịch như lão thành cách mạng Phạm Hiện, nhà văn Sơn Tùng … khen ngợi tấm lòng nhân ái Nguyễn Minh Triết; tôi muốn tin lời nói: yêu nhất sự thẳng thắn trung thực, ghét nhất sự dối trá đúng là biểu hiện bản chất của Thủ tướng. Vậy các vị hãy chứng tỏ cụ thể qua vụ việc này đi. Luật sư Lê thị Công Nhân đúng bằng tuổi con các vị đấy. Các vị hãy tưởng tượng có nên đành lòng thờ ơ vô cảm khi chính con cái quý vị bị đối xử tàn bạo một cách oan uổng như thế không ? Cho dù, phải chăng, bản thân các vị không chủ trương những việc làm xấu xa, sai trái này nhưng vì bị bưng bít, xuyên tạc, vì nể nang hay phải bảo trọng trước thần uy đen tối nào đó từ bên trong, bên ngoài mà né tránh ?. Dẫu như vậy cũng không thể được, đây không phải chỉ là chuyện nhỏ chi phối sinh mệnh một người con gái mà ẩn chứa sau đó những nguy cơ không thể xem thường, liên can đến uy tín và trách nhiệm của quý vị trước nhân dân, trước lịch sử. Tôi mong các vị hãy tỏ ra xứng đáng. Hà Nội, 8 tháng 4 năm 2007
Nguyễn Thanh Giang
|