Thư Chính Tân gửi Nguyễn Thanh Giang

 

Thư gửi anh Nguyễn Thanh Giang

Kinh anh!

Đã lâu lắm em không có mối liên hệ nào với các bậc trưởng thượng tôn kính và anh em dân chủ trong nước. Lý do thì có nhiều nhưng có lẽ khi đã thấu hiểu phần nào cái nội tình trong “làng dân chủ” qua các cuộc tiếp xúc gián tiếp chủ yếu trên mạng và ĐT, cũng như qua những bài viết những thông tin mà em thu lượm được qua những con người, tổ chức dân chủ hiện nay Rồi cái tham vọng báo đền nợ nước đã thôi thúc em đi tìm một hình mẫu dân chủ lý tưởng ở ngoài nước....

Nhưng em đã thực sự thất vọng khi những cái gì mà em đã trải qua, đã xục sạo lục tìm...Cái hình mẫu lý tưởng mà em mong đợi đã trở lên vô vọng...làm cho những ai có ý chí và bản lĩnh nhất cũng khỏi chạnh lòng suy nghĩ và trăn trở trước hiện tình hiện nay..

Thưa anh Thanh Giang! Cai sự thất vọng ở đây em muốn chia sẻ với anh lại chính là phần lỗi của những nhà dân chủ bắt nguồn từ cái TÂM va cái TẦM mà ra.Nhưng biết làm sao được khi mà cái tầm con người ta nó chỉ được giới hạn như vậy, bởi “Nhân vô khả biến”. Cái khả năng nó ngoài tầm với của mỗi người mà họ cứ huyễn hoặc mộng tưởng để rồi làm đổ vỡ, làm ảnh hưởng chung tới công cuộc.

Thưa anh! Em rất thấu hiểu những điều anh vừa trải qua và em đông tình với cách cư xử của anh là lấy cái “im lặng” để trả lời. Điều đó không có nghĩa là sợ haĩ hay đuối lý. Đó là sự cao thượng của người quân tử và trên hết em hiểu anh coi đại cuộc để gạt bỏ đi sự tự ái cá nhân.

“Một điều nhịn là chín điều lành”xưa ông bà ta đã dạy như thế và ta phải luôn ý thức được chỗ đứng của ta, vị trí của ta mới thấy hết được trách nhiệm, chứ đây phải hàng tôm hàng cá. “Kẻ hạ tiện thì lấy sự bới móc người để tiến thân. Người quân tử lấy công việc để thoả chí”. Nên em rất hiểu câu trả lời của anh bằng hành động là rất chính xác.

Hôm nay, qua web canhen em có đọc được bài “Kiến nghi trưng cầu dân ý về việc khai thác Boxit ở Tây Nguyên ” Em thấy đây là vấn đề rất hay, nhất là anh đã vận động được nhiều người trong xã hội lên tiếng. Em thiết nghĩ nếu có sự vận động tích cực có tính rộng khắp cả trong và người nước, (bất kể không phân biệt miễn là người Việt Nam) cho vấn đề này thì sẽ có tác dụng rất lớn.

Vì có hai lẽ, một là vấn đề tài khai thác quạng Boxit Tây nguyên đang gây phản ứng rất mạnh lẫn cả trong và người nước. Nhưng sự kiện này thì đại tướng Võ Nuyên Giáp là người khởi xưóng. Nên nhà nước CSVN sẽ không có cớ gì để đàn áp hay làm ngơ trước áp lực mạnh mẽ của dư luận. Tác dụng thứ hai là tạo lên sự khởi đầu liên kết giữa các tầng lớp nhân dân với các nhà dân chủ, giữa trong nước và hải ngoại, là liều thuốc thử cho những hoạt động sau này. Rất mong anh coi trọng ý kiến này của em. Đồng thời em cũng đang vận động 1 số anh chị em ở hải ngoại qua email của anh cung cấp, họ sẽ tham gia ký tên, mong anh chấp nhận.

Thưa anh Giang, thực tình mà nói, khi những việc không hay khi mà em biết được họ công kích anh được gửi qua email cá nhân và phát tán trên mạng, em đã định viết bài phản ứng nhưng nghĩ lại họ không xứng đáng để minh phản ứng và hơn nữa em biết có góp ý với những người ngông cuồng cũng chẳng ăn thua gì, khi họ đang đi trên mây thì họ thường khó lòng muốn xuống mặt đất để đi. Hơn nữa em cũng để xem sự phản ứng của anh trước sự việc đó ra sao. Giờ thì em đã có câu trả của anh và em hoàn toàn bị chinh phục bởi cách ứng sử của anh. Mong anh luôn xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người

Đó là cách làm cùng mình vì chữ tâm mà ít có người học được của G Washington và những bậc vĩ nhân khác. Khi ta đã ý thức được điều đó thì cách hành xử cũng như công việc ta tiến hành sẽ khác đi rất nhiều, bởi ta cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, có chăng tạo hoá đã đánh dấu số kiếp của ta, ban cho cái mệnh nghiệp chưóng của ta, tạo cho ta một chút trí tuệ hơn người, để bắt ta phải đi làm cái việc “tiên thiên hạ chí ưu nhi ưu”. Lúc nào cũng cánh cánh trong lòng, coi cái công việc chưa làm được là một gánh nặng cần phải trả, phải làm cho kỳ dược cho bằng xong với sự khiêm tốn vĩ đại vì trong tâm khảm lúc nào cũng coi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm, mà lấy điều sự kể lể hàm ơn làm xấu hổ với chính mình.

Cuối thư em xin chúc anh cùng toàn thể gia đình anh an khang mạnh khoẻ!

Hà Nội, ngày 7/3/2009

Kinh thư

Chính Tâm