Đừng viết như vậy!

 

Bài “Bàn về những “nhà dân chủ” của Đông La nếu xuất hiện trên một tờ báo của ngành Công an sẽ là chuyện bình thường, song nó lại chiếm một vị trí trên web hoinhavanvietnam.vn của Hội nhà văn vào ngày khai trương khiến người ta có cảm giác BCH Hội nhà văn đã bắt đầu lãnh thêm một nhiệm vụ mới.

Đọc lướt qua bài viết không có gì sâu sắc ta biết ngay đây là bài của một anh lớ ngớ đứng ngoài xía vô để “đánh thuê”, nhưng tâm địa của người viết thì rõ là không tốt.

Tuy nhiên, để kiểm tra lại nhận xét của mình, tôi cũng “tra cứu” xem Đông La (ĐL) là ai vậy.

Thì đây, bài «Đông La tráo trở” của Lê Thiếu Nhơn đã cung cấp ngay tư liệu, xin trích vài ý của giới nhà văn với nhau, dù có nói đi nói lại nhưng cũng đủ để người ta nghi ngại về nhân vật “ĐL” này: * ĐL(Đông La) tệ quá, xấu quá, tôi biết từ lâu rồi. Tài cán cũng èng èng thôi mà ai ĐLa cũng gọi là thằng. (Ý kiến của Nguyen Son).

* Đến nay anh Triệu Xuân mới biết ĐL tráo trở ư? Quá trễ! Nhân vật này hễ không được như ý mình là phản trắc, phản phúc liền (Ý kiến của Hà Nam).

* Người anh kết nghĩa của ĐL nói với tôi (Trịêu xuân): “Thằng này nó thê thảm nhiều lần rồi chỉ vì tính tự kiêu, kiêu ngạo quá lố, và hay trở chứng lắm. Về chứng tật của nó thì tôi hiểu hơn TX nhiều, tôi khuyên nhủ nó nhiều lần nhưng vô hiệu!”. Quả thật, ĐL luôn tự cho mình là người giỏi nhất Việt Nam, không coi ai ra gì. Lạ thay, mấy chục năm qua, cho đến nay ĐL 55 tuổi rồi, vẫn chưa có một cơ quan nào sử dụng tài năng xuất chúng ấy?!

* Ông Đông La thế nào thì cả nước biết rồi, chỉ ông Triệu Xuân bây giờ mới biết thôi, sau khi đã nếm đủ. Ông này chẳng có tài năng hay năng lực gì đâu. Cứ đọc các tác phẩm của ông ấy là rõ. Ông ấy viết rất nhiều thể loại nhưng chẳng có cái gì ra hồn. Bởi thế xin việc chẳng có đâu người ta nhận (Ý kiến của Lê Hà).

Bình thường, trước bài viết của một anh “Tài cán èng èng”, “kiêu ngạo quá lố” như thế thì không nên bàn làm gì cho mất thì giờ. Song tính cách “phản trắc” , hay “trở chứng” của anh ta thì không nên xem thường, đôi khi lại có ích. Dụng nhân như dụng mộc, chẳng có gì là vứt đi cả.

Đông La đã công kích nhiều người và đề cập đến luận điểm cũ rích dở ẹc và rất có hại là “sửa bản thảo thì dễ dàng hơn viết trang mới”. Nhưng nực cười nhất trong phần phê phán hai nhà khoa học Nguyễn Thanh Giang và Hà Sĩ Phu, muốn chứng minh đây là những người xấu, Đông La đã viện lời của bà Dương Thu Hương mới lạ chứ, mà cố ý viện dẫn đến hai lần, không thể là vô tình mà phải xem là cố ý.

Cố ý gì đây? Ai chẳng biết Dương Thu Hương đã “phê” rất nhiều người, nhưng trong chuỗi những người đã bị bà Hương phê phán thì đứng đầu sổ không phải ai khác mà chính là Bộ Chính trị của ĐCSVN! Nếu bà Hương phê ai là người ấy xấu thì cái “Bộ” này phải là kẻ xấu nhất ! Khổ thế ! Người nhiều mẹo như Đông La tất không lạ gì mẹo “đòn bẩy” này.

Thật vậy, Bộ Chính trị chính là những người đi đâu cũng nhân danh “dân chủ” (và chê dân chủ Hoa Kỳ), nhưng Dương Thu Hương đã “quật” lại “những kẻ đầu xanh, những tên tóc bạc” ấy rằng họ chẳng qua là những “con giòi bự” –“ngu xuẩn và hèn kém” [1], những tên “tư bản ăn cướp” [2], những đám “tôi tớ tập thể cho ngoại bang” [3], những tên “ngửi rắm bọn Bắc Triều”, đến nỗi bà Hương phải nổi cơn tam bành và quyết định “trở lại Việt Nam để ỉa vào mặt! (kẻ cầm quyền). [4] ! (Phê như thế chứ, còn phê khơi khơi như phê Ts Thanh Giang và Ts Hà Sĩ Phu đã ăn thua gì!).

Sợ thiên hạ không nghe rõ quyết tâm phóng uế của mình, bà Hương còn tự dịch ra tiếng Tây “Mon seul but, c’est déféquer sur les visages du Pouvoir”.

Việc dùng chất có mùi khó chịu làm “bom hơi ngạt” để giệt địch thì không riêng gì bà Hương. Chính quyền vô sản cũng dùng “phân tươi” để trị cụ Hoàng Minh Chính, trị cô Trần Khải Thanh Thủy, trị Mục sư Nguyễn Công Chính…, nhưng dùng kiểu bà Hương thì sản phẩm đảm bảo “tươi” hơn , và có khi bà ấy cũng trộn cả với thứ dầu nhớt đặc biệt nữa thì rất khó rửa.

Câu chuyện quyết bay hàng vạn cây số để đi toa-lét này ông Hữu Thỉnh có thể không biết chứ Đông La thì phải biết. Nếu thực tâm muốn đánh ông Giang, ông Phu cho vừa lòng thượng cấp thì không ai lại dựa vào lời của một đối tượng đã tự xưng là “giặc” của chế độ, đã bị cựu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gọi là “con ranh, con đĩ ”và nhất là đã dám “bậy bạ” vào mặt thượng cấp của mình (đến nay vẫn chưa rửa sạch)!

Bênh thượng cấp mà bênh kiểu ấy thì đúng là bênh đểu rồi.

Có thể Đông La tưởng chỉ nói nửa chừng như trong bài thì Hữu Thỉnh không biết ý xỏ ngầm, nên qua mặt. Chứ đọc kỹ thì Hữu Thỉnh phải biết, cầu mong cho ông Thỉnh không bị cấp trên quở trách.

Thời thế đang chuyển biến rất nhạy cảm (!) như lúc này, sử dụng những anh đã có tiền sử phản trắc, hay trở chứng như nhân vật Đông La này e sẽ lỗ vốn. Biết đâu kẻ láu cá chẳng đoán trước tình hình mà chơi trò “lấy điểm với cả hai bên”?

Ấy là ta giả thiết ông Hữu Thỉnh, với cái đầu hói, là người ngay thật, chỉ muốn vừa lòng cấp trên thôi. Nhưng có người lại nói nửa đùa nửa thật: Biết đâu đấy, đây là ông Thỉnh rất “siêu”, đăng bài đề cao ý kiến của bà Hương để tỏ thiện cảm (vì nghe bà Hương đang được đề cử giải Nobel văn học), để có thể rồi đây sẽ trích đăng Đỉnh cao chói lọi trên trang Web hoinhavan đấy! Nếu vậy thì kẻ viết bài này chịu thua.

Nhưng nghĩ cho cùng, trong “trận chiến dân chủ - cứu nước” hiện nay, cả hai ông Đông La và Hữu Thỉnh, tuy danh chính thì thuộc “lề phải” nhưng thực ra vẫn còn là người đứng bên lề.

Một nhà văn, hãy đọc trang web bauxitevietnam của những trí thức đứng đắn đang lo nghĩ trước hiện tình đất nước thì đủ nhận ra ngay thế nào là đường đúng đường sai.

Nếu chưa đủ tấm lòng và can đảm để theo đường đúng thì cũng chẳng nên chiều lòng ai mà nhảy vào làm điều bất nghĩa, để ô danh cho con cháu về sau.

Xin được chân thành nói một câu như vậy.

Nhược Bằng
tháng 8-2009

© Thông Luận 2009
[1] Bà DTH trả lời phỏng vấn của RFA ngày 17/7/05
[2] Bà DTH trả lời phỏng vấn nhân ngày Quốc tế Nhân quyền
[3] Dương Thu Hương, “Những tên tôi tớ cho ngoại bang”. Thông Luận, ngày 21/06/2006.
[4] DTH trả lời phỏng vấn của báo Việt Tide.