Giang Sơn Trội Tính Nghĩa Hùng, Nhàn Quỳnh Thu, Túc Nghiên Thạch!

 

Giang Sơn Trội Tính Nghĩa Hùng, Nhàn Quỳnh Thu, Túc Nghiên Thạch! Mong được giãi bày cùng quý vị về câu nói lấy làm tiêu đề bài viết.

Giang sơn Tổ quốc nối liền, có ai không nhớ ! Non nước là chữ thuần Việt cũng gắn liền tổ quốc, nước non, đất nước ! Những con người yêu nước Việt đã và đang sống như chết cho đất nước phải được vinh danh !

Từ bao ngàn năm nay, đất nước ta chưa bao giờ chịu nhục. Từ ngàn năm bắc thuộc hay cả trăm năm thuộc địa chưa bao giờ nhân dân ta ngừng nghỉ đấu tranh. Đất nước toàn vẹn là mục tiêu thôi thúc cả dân tộc hy sinh tất cả để giữ gìn và giành lại những gì đã mất. "Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau , nhưng hào kiệt đời nào cũng có", hay trước đó " Nam quốc sơn hà, Nam đế cư" là những tuyên ngôn bất hủ cho độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc ta. Éo le thay, những năm giữa thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21 nhân dân ta đã từng được ngấm mùi "tổ chim sẻ". Biên cương từ Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc rồi vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa, Trường Sa đang xa dần máu thịt Âu Cơ, đang bị ngoại bang lóc thịt, xẻ da, cắt gân cho xa rời dòng giống Lạc Hồng.

Ở một đất nước mà tính chính nghĩa, tính anh hùng được đề cao (tính trội) thì ngàn năm văn vật vẫn còn. Ở đất nước mà tính lừa dối được nâng lên dù tự phát hay bị ép buộc cũng đưa dân tộc đến diệt vong. Hàng trăm ngàn liền bà con gái đi làm công nhật, cô dâu, gái... cho Đài Loan, Hàn Quốc, Mã Lai... hay hàng trăm ngàn đàn ông đi làm xuất khẩu lao động cực nhọc nơi xứ lạ đủ để suy nhược giống nòi. Tổ quốc mà tính ân nghĩa, tính hào hùng được trọng dụng thì an nhàn muôn thuở. Lòng hướng về cái nhàn, ngàn mối lo tan hết, như hoa quỳnh khoe hương sắc mùa thu, năm nào cũng vậy. Tổ quốc mà nghĩa hiệp, hùng cường thì ngàn thu vững như bàn thạch, mỗi bước đi (túc) lên tương lai như dời sơn đảo hải, giống như nghiên, bút vẫn coi là tri thức, quốc đạo được Văn Miếu ghi tên ngàn năm vậy.

Thế giới nói chung, các tổng thống như ông Bush... đều có nói rằng những người đấu tranh cho dân chủ hôm nay sẽ là những lãnh đạo tương lai của đất nước họ, của dân tộc họ. Và cũng vô tình, nhưng cái tên của họ đã làm nên một câu thành ngữ cho tương lai: Giang sơn trội tính nghĩa hùng, nhàn quỳnh thu, túc nghiên thạch! Đó là:

Nguyễn Thanh GIANG
Nguyễn Mạnh SƠN
Phạm Văn TRỘI
Nguyễn Văn TÍNH
Nguyễn Xuân NGHĨA
Vũ Văn HÙNG
Nguyễn Kim NHÀN
Ngô QUỲNH
Lê Thị Kim THU
Nguyễn Văn TÚC
Phạm Thanh NGHIÊN
Trần Đức THẠCH

Câu thành ngữ này được hàng chục tờ báo của đảng đọc đi đọc lại hàng chục ngày qua, họ còn trưng cả ảnh của các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ nhân quyền lên trang nhất hòng dẫn chứng cho những lời văn của lũ người đang bị nô dịch hoá, thuộc địa hoá của tư tưởng Mác - Lê nin.

Báo Tổ Quốc hay báo Giang Sơn cũng là một. Một tiếng nói đối lập nhỏ nhoi minh chứng cho sự sắp đội sổ trong làng tự do báo chí thế giới của chế độ cầm quyền; vậy mà họ nỡ gạt bỏ, coi là báo lậu để rồi ngày mai đây nền tự do báo chí độc tài cộng sản Việt nam sẽ là số một từ dưới lên của phân cấp báo chí thế giới tự do dân chủ .

Những người đấu tranh dân chủ hãy tự hào vì có một lãnh đạo như ông Nguyễn Thanh Giang, ở tuổi 73 ông vẫn kiên cường đấu tranh vì đất nước tự do dân chủ, ông vẫn không ngại nhận những công việc nhạy cảm về mình để giúp đỡ đa số anh em trong phong trào. Ông xứng đáng được nhiều người, rất nhiều người biết ơn vì những đóng góp, công lao như vậy. Tập san Tổ Quốc là một trong vài ba tờ báo hiếm hoi đang phát hành công khai, thách thức sự đàn áp của độc tài cộng sản. Sự hy sinh về quyền lợi vật chất, quyền lợi chính trị, quyền được làm "người quan sát"... của chủ nhiệm báo phải được tôn vinh đúng mức, nhất là trong giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền. Báo giấy của đảng cũng không ngờ khi quy kết ông là tay sai của đảng phản động (!) thì vô hình trung làm công chúng nhận biết đảng phản động đó lại có những con người ưu việt như vậy trong tổ chức.

Báo chí một chiều những ngày qua không ngừng quy kết, chụp mũ những chiến sĩ dân chủ là thèm đô-la, làm tay sai... . (Xem: “Chân dung các "nhà dân chủ" thích... USD” VietNamNet, ngày 06/12/2008)

Nhưng sự thật có đâu như vậy!

Một nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, hội văn học nghệ thuật Hải Phòng với hàng trăm bài viết trong tập Hai nửa vỡ nói lên sự đau khổ khốn cùng của hàng ngàn người dân từ khi giải phóng đến khi được đi bán sức lao động hay sức "tự có" nơi xứ người lại có thể yêu "đồng đô la bẩn thỉu" đến vậy sao? Đến hôm nay, hội văn học đảng tính đó đã khai trừ anh ra khỏi hội. Những ngày trước khi anh Nghĩa bị bắt, có người ở hải ngoại phổ biến ra trước công luận mạng internet và quốc tế một lá thư được bảo là của anh Nghĩa về việc xin giúp đỡ. Nhưng chính anh Nghĩa đã từ chối nhận sự giúp đỡ đó. Vị hảo tâm kia có điện thoại cho chị Nga, vợ anh Nghĩa, nhiều lần nhưng chị nhất quyết không nhận sự giúp đỡ. Trước đó ông có gửi về cho anh Nghĩa và cô Nghiên một vài vỉ thuốc ốm đau nhưng qua ai đó làm sao mà đến nay vẫn chưa nhận được. Hiện nay số tiền 1000 đô la mà nhà hảo tâm nọ quyên góp theo lá thư đó vẫn nằm nguyên bên ngoài. Nhưng việc này đã bung bét ra và an ninh nhất quyết quy chụp anh Nghĩa làm biểu ngữ cho phong trào vì số tiền ảo đó.

Hiện nay anh Nghĩa bị bệnh trĩ, đau dạ dày... trong tù dưới sự quản thúc gắt gao của bộ công an, vậy mà lãnh đạo khối 8406 đều không hỏi thăm gia đình, có lãnh đạo còn kiên quyết nói: "nếu anh ấy không bị bắt thì chúng tôi cũng loại ra khỏi khối 8406 vì làm việc gì cũng không xin ý kiến lãnh đạo và đi xin tiền". Liệu có ai hiểu cho anh Nghĩa, cho gia đình anh ấy? Làm sao dưới sự kiềm toả ngặt nghèo này của an ninh mà anh ấy lại giữ được bí mật để xin ý kiến lãnh đạo của ông Đỗ Nam Hải -một người mà ai cũng biết đã viết cam đoan gì, xin nhận gì, xin thôi gì trong năm 2006, ngay khi bị an ninh đến nhà chuẩn bị bắt đi vào nhà tù nhỏ? Làm sao việc xin tài trợ lại chỉ độc quyền lãnh đạo 8406 mới được làm? Nếu các bậc lãnh đạo 8406 biết việc anh Nghĩa phải khó khăn gian khổ như thế nào để tham gia biểu tình, băng rolle, biểu ngữ... thì họ mới biết để so sánh với việc đấu tranh "võ mồm" hay "salon". Những khi anh bỏ xe máy, vượt rào sang nhà hàng xóm của bạn, lội bộ qua cánh đồng... để đi chỉ đạo biểu tình, rồi bị đánh đập... thì anh có nghĩ rằng mình đấu tranh vì những đồng tiền nhỏ nhoi đó? Anh Nghĩa là một con người sống chết với phong trào dân chủ và anh cũng sẵn sàng chết vì niềm tin , lý tưởng đó của mình.

Thầy giáo Vũ Hùng cũng như vậy. Có ai tin rằng thầy nhận 400 đô la tiền công để rải truyền đơn như báo Công An đã đưa tin? Đúng là thầy có nhận, hay bị ép phải nhận vì tình cảm của đồng bào hải ngoại. Khi đó thầy vừa bị đuổi việc dạy học, đánh trống vì đấu tranh dân chủ. Có người hảo tâm đã vận động diễn đàn giúp thầy 400 đôla để thầy kiếm kế sinh nhai, làm một quán rửa xe máy, bán chè chén... ngay trước cổng nhà, gần đường đi. Thầy cũng đã khai báo với an ninh sự giúp đỡ này, và chính vì vậy lũ bồi bút đểu giả đã dựng chuyện thầy nhận tiền rải truyền đơn. Người ta kết tội thầy Vũ Hũng thực hiện việc treo biểu ngữ ở cầu vượt Nam Thăng Long. Nội dung biểu ngữ đến nay vẫn được bà con nhân dân bàn tán và họ thực sự ngưỡng mộ con người đã nói thay, làm thay cho họ.

Một câu chuyện vui, vẫn được người đời kể lại, đó là khi một người cám ơn người khác và nói rằng: Tôi không biết làm sao mà cảm ơn đủ tấm lòng của anh! Người kia nói lại rằng: từ khi con người phát minh ra tiền thì việc đó có khó gì đâu! Từ PMU18 đến PCI ngày nay chắc lãnh đạo chính quyền vẫn thường làm vậy. Mà họ đâu có tính bằng trăm đôla! Chỉ có những người nhận ân nghĩa từ những đồng bào của họ mới bị báo chí tự do độc tài sơn phết cho những tội "tầy đình" như vậy.

Xin mượn câu thơ của Trung Tướng Trần Độ để cho đoạn kết:

"Những mơ xoá ác ở trên đời
Ta phó thân ta với đất trời
Ngỡ ác xoá rồi thay cực thiện
Ai hay, biến đổi, ác luân hồi."

 

Hà Nội, 10/12/2008
Nguyễn Phương Anh